Ngày Triệu Du từ Bamako trở về Thượng Hải, trời mưa lất phất. Tề Noãn Hạ đang cầm cốc trà sữa nóng trên tay, trong đầu chỉ nghĩ mỗi việc tối nay phải tống tiền cái đứa lắm tiền lắm bạc này thế nào để bồi thường cho việc cô đã đội mưa lái xe đến đây chở hành lý.
Như thường lệ, chuyến bay bị trễ giờ, Tề Noãn Hạ ngồi lặng lẽ một mình, nhớ về thời gian đầu chơi chung với Triệu Du, ước gì mỗi ngày đều dính lấy nhau. Đó là một trong những người quan trọng trong thời thanh xuân của cô, cũng là người đã ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ tình cảm của cô dành cho Tiết Sở Mộ từ đầu tới cuối. Cho đến khi Triệu Du không chút do dự bước lên máy bay ra nước ngoài tha hương, dần dần yêu thích cuộc sống chăm sóc người bị thương ở Bamako, hết lần này đến lần khác dùng tính mạng và kỳ tích để dạy dỗ cô, lúc đó cô mới hiểu, cuộc đời này ngoại trừ Tiết Sở Mộ thì vẫn tồn tại rất nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên sau khi gặp lại người đàn ông này thì một lần nữa cô thất thủ. Vì vậy cô tự nhủ mình, nếu đã không buông bỏ được thì chỉ có thể dũng cảm tiến lên, bất chấp tất cả cho đến khi đụng phải chân tường hoặc đến khi anh lấy vợ sinh con, cô mới thật sự từ bỏ.
Ở sân bay, người đến người đi nườm nượp, Tề Noãn Hạ lặng lẽ trầm tư một mình.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.”
Cách đó không xa có tiếng hành lý đổ xuống, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-gui-het-cho-anh-chanh-mac-mat/2453330/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.