Tề Noãn Hạ khựng lại, ngẩn người nhìn người đàn ông cầm viên phấn trắng đứng trên bục giảng. Xung quanh cô, mọi người đang khẽ xì xào đoán xem cô là sinh viên lớp nào. Cô cúi đầu, giọng nói của những cô sinh viên ngồi ở hàng cuối cùng rất rõ ràng khiến cô cảm thấy vừa bất lực vừa không cam lòng.
Vì sao cô lại trốn chạy? Vì sao lại chột dạ, sao không thử một lần quang minh chính đại nhìn thẳng vào mắt anh? Cô thở dài, lại lần nữa ngẩng lên nhìn người đàn ông trên bục giảng, ít nhất lần này cô không muốn chạy trốn ngay trước mắt anh.
Cô cầm theo túi xách bước từng bước một về phía anh, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh, cứ bước cho đến khi tới đứng ngay trước mặt anh, kéo gần khoảng cách giữa hai người họ. Anh rất cao, cô đứng ở trước mặt anh phải luôn ngẩng đầu, cổ nhức mỏi, trong lòng nhức nhối. Cái gì mà GAP size chứ? Đứng thế này mỏi cổ quá!
Người đàn ông trước mặt cô đây không được tính là điển trai so với Nhậm Tô, thậm chí có lẽ còn không đẹp bằng Từ Minh Hàng. Nhưng thực chất, nét mặt tưởng chừng rất bình thường của anh lại luôn khiến người ta khó mà quên được. Bằng chứng là dù đã qua bao nhiêu năm, cô vẫn chưa từng quên anh. Dù năm tháng đã dần qua, bóng hình anh trong những giấc mộng của cô đã dần phai nhạt, nhưng khi anh lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô, bất giác cô nhớ rõ như in cảm giác lần đầu tiên gặp anh.
"Thầy Tiết!” Cô nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-gui-het-cho-anh-chanh-mac-mat/2453342/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.