🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhiều năm về trước, có một cô gái nhỏ đứng ở trước hòm thư, lòng mang đầy kỳ vọng, thành tâm cầu nguyện chỉ để đổi lại một lá thư hồi âm.

Nhiều năm về sau, khi Tề Noãn Hạ nhìn thấy một phong thư nằm lặng lẽ trên mặt bàn của người nào đó, cô đỏ bừng mặt mũi: "Đã qua bao nhiêu năm rồi mà còn lôi ra xem nữa!”

Người nào đó nhân cơ hội ôm lấy cô gái đang thẹn thùng vào lòng, cười dịu dàng, quyến luyến: “Cô ngốc, thứ anh nhận được đâu chỉ có một phong thư, đó là toàn bộ thời gian thuộc về em mà.”

Nói một câu ngắn gọn: Em đem thời gian gửi hết cho anh chỉ mong đổi lại một lần anh ngoảnh đầu nhìn lại.
***

Ngày mùng một tháng mười, thứ Bảy đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Nhà hàng "Tháng năm xưa cũ” đã treo lên một tấm bảng gỗ nhỏ đề hai chữ "Nghỉ bán” ở phía ngoài cửa. Bên trong nhà hàng, những nhân viên phục vụ mặc sườn xám, tóc được tết gọn gàng đang ngồi trong phòng nghỉ sôi nổi bàn về cái hay của chương trình đặc biệt tối nay, trong khi người quản lý xinh đẹp đang lẽo đẽo theo sau hai cô gái vừa tới “Tháng năm xưa cũ” để xác nhận lại lần cuối.

"Chị Summer, thật sự không cần chuẩn bị pháo hoa ạ?” Lisa mặc một chiếc áo len màu cam, cầm một cuốn sổ ghi chép đi theo sau bóng hồng.

"Ừ, không cần thiết.”

"Chị Summer, vậy biển đèn thì sao?”

"Cũng không cần.”

"Sao chúng ta không trang hoàng lại nhà hàng ạ?” Lisa nóng lòng nắm tay Tề Noãn Hạ, lúc này đang yêu cầu quản lý thông báo cho nhân viên quay trở lại vị trí làm việc như thường lệ.

Thực sự không cần thiết thật sao? Không cần chuẩn bị cái gì luôn hả? Lisa lưỡng lự, bối rối cắn vào nắp bút. Thật sự không cần ư?

“Không cần.”

"Chị Summer, không phải là định cầu hôn sao ạ? Sao cái gì cũng không cần?”

Tuy rằng trong lòng vẫn luôn tự nhắc nhở mình không được đắc tội với lãnh đạo, thế nhưng vào lúc này, Lisa bắt đầu hoài nghi.

“Ừ, không cần gì cả.”

Vẫn là "không cần”, "không cần thiết”! Lisa thực sự rất lo lắng, cô ấy tự biết thân phận mình chỉ là một cô quản lý nhỏ, nhưng với tinh thần tràn đầy nhiệt huyết của một sinh viên vừa tốt nghiệp, Lisa nghiêm túc đứng chặn trước mặt bóng hồng, nói: “Chị Summer, cái gì cũng không cần, vậy lễ cầu hôn đó phải làm sao ạ? Chẳng may làm hỏng chuyện tốt thì phải làm sao hả chị?”

Điều quan trọng nhất là, cô ấy không muốn ngày hôm sau đi làm lại vướng vào rắc rối với một vị sếp chưa từng gặp gỡ, sau đó bị đuổi thẳng cổ khỏi đây.

“Hỏng làm sao được mà hỏng! Họ không thích bày vẽ thế đâu.”

Người bị chặn đường mỉm cười rất hiền. Vừa nhìn đã thấy sự dịu dàng ngập tràn ánh mắt của đối phương khiến Lisa chỉ đành buông thõng hai tay xuống: “Sao chị lại biết được ạ?”

"Bởi vì nam chính hôm nay là em rể tương lai của chị.”

"Ôi, vậy nữ chính hóa ra lại là em gái của chị ạ?”

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt ngượng ngùng cúi đầu, Tề Noãn Hạ không hề khó chịu, tiện tay vuốt lại mái tóc dài ngang lưng, trên mặt nở một nụ cười tươi như hoa nở: “Ừ, nữ chính hôm nay hơi đặc biệt xíu. Em họ của chị đó, con bé không thích mấy thứ đồ kỳ cục ấy đâu.”

Bốn giờ chiều, tiếng chuông đồng hồ báo thức trên điện thoại vang lên rất đúng giờ. Tề Noãn Hạ vuốt tắt báo thức, ra hiệu cho người quản lý bảo tất cả các nhân viên trở lại vị trí làm việc. Cô dẫn theo Lisa đi tới một góc cửa sổ bên trong "Tháng năm xưa cũ”, dõi mắt nhìn ra phía cửa chính. Bốn giờ chiều, ánh mặt trời hãy còn rực rỡ, xuyên qua ô cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cô, vương trên mái tóc óng mượt màu sô cô la dài ngang thắt lưng. Đôi mắt cô rất sáng, trong veo, trong mắt luôn cất giấu ý cười nhàn nhạt.

“Lisa, trước đây chị cũng giống như em bây giờ, cho rằng lời cầu hôn phải luôn đi kèm với lãng mạn tuyệt đối. Tuy nhiên, sau này em sẽ dần hiểu ra rằng khi người em yêu đứng trước mặt, chỉ cần anh ấy nói ra ba chữ "Lấy anh nhé?” cũng đã đủ khiến trái tim em rung động. Em họ của chị rất yêu màu hồng phớt, năm nay đã hai mươi bảy tuổi nhưng vẫn giữ nguyên màu sắc yêu thích không hề đổi. Có người nói những cô gái yêu màu hồng thường là những người mãi mãi mang tâm hồn thiếu nữ, thích lãng mạn, nhưng em ấy lại cho rằng bản thân từ lâu đã không còn mong chờ vào cái gọi là sự lãng mạn nữa, trái tim cũng đã sớm trưởng thành rồi.”

"Chị Summer, em xin lỗi ạ, em không cố ý.”

"Em không cần xin lỗi đâu, chị hiểu ý của em.” Tề Noãn Hạ cười ngọt ngào, toàn thân tắm trong ánh nắng vàng ươm, làn da hồng hào như phát ra ánh sáng nhàn nhạt. “Làm nghề này, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều kiểu người, muôn hình muôn vẻ, mỗi người sẽ lại có một tính cách và nhu cầu riêng biệt. Việc của em không phải là bắt khách hàng phải thích ứng được với hình thức làm việc của mình mà ngược lại, chính em phải cố gắng thích ứng với từng khách hàng khác nhau.”

Có lẽ là do không thể ngờ được bà chủ nhỏ vừa mới nói mấy câu đã chỉ ra vấn đề của cô ấy một cách rõ ràng đến thế, Lisa ngơ ngác gật đầu, nhìn Tề Noãn Hạ giống như nhìn một cô búp bê xinh đẹp, mạnh dạn hỏi thêm: “Chị Summer, vừa rồi chị nói chỉ cần là người chị yêu nói ra ba chữ kia thôi cũng đủ làm trái tim rung động. Vậy chắc hẳn là bản thân chị cũng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, phải không ạ?”

Khắc cốt ghi tâm sao?

Nụ cười tươi trên mặt đông cứng lại trong giây lát, ngay sau đó, Tề Noãn Hạ cố giấu đi vẻ mặt mất tự nhiên, mở bản ghi chú trên điện thoại và nhắc nhở cô ấy: “Được rồi, sắp đến giờ rồi đấy. Em mau ra cửa đợi đón tiếp gia đình và bạn bè của nam nữ chính ngày hôm nay đi.”

"A, vâng ạ.” Lisa vội vàng gập cuốn sổ tay lại và đi nhanh ra cửa. Mãi đến khi bóng dáng bà chủ thực sự của "Tháng năm xưa cũ” xuất hiện, cô ấy mới muộn màng phát hiện, không phải nữ chính là em họ của chị Summer sao? Tự mình đi đón người thân của mình không phải càng tiện hơn à?

Sau khi nhận được tin nhắn của Nhậm Tô báo sẽ tới nơi trong mười phút nữa, Tề Noãn Hạ đã gọi thợ chụp ảnh vào vị trí, vỗ tay ra hiệu cho nhóm người thân và bạn bè đã chiếm nửa không gian nhà hàng rằng nhân vật chính của bữa tiệc tối nay sắp xuất hiện, sau đó, cô im lặng lui về vị trí cũ, dõi mắt nhìn ra cửa chính đến ngẩn người. Cứ đứng im ở một góc lặng lẽ ngắm nhìn những nụ cười hạnh phúc chính là thói quen của cô.

Mười phút sau, một đôi nam thanh nữ tú dắt tay nhau bước vào "Tháng năm xưa cũ”.

Không gian nhà hàng vẫn được bài trí như cũ với những hòn non bộ xung quanh với mong muốn tái hiện lại khung cảnh Tô Châu Viên Lâm* thu nhỏ, thế nhưng, khi Cố Gia Ý nắm tay Nhậm Tô bước vào trong mới nhận ra sự có mặt của bố mẹ mình cùng với bố mẹ Nhậm, dường như cô ấy đã hiểu ra điều gì. Những suy nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu khiến cô ấy vô thức nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông vẫn mỉm cười dịu dàng, cưng chiều như mọi khi, bàn tay lặng lẽ siết chặt thêm một chút, khẽ gật đầu khi vô tình nhìn thấy Tề Noãn Hạ đang im lặng đứng lui về một góc phía sau cây vạn tuế, sau đó nắm tay người con gái mỹ miều bên cạnh đi tới trước mặt bố mẹ hai bên.

*Vườn cây cảnh cổ điển Tô Châu (tiếng Trung: 苏州园林, Tô Châu Viên Lâm) là một kiến trúc lâm viên nằm tại nội thành Tô Châu, được công nhận là Di sản thế giới của UNESCO từ năm 1997

Cố Gia Ý đại khái đã hiểu được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng khi đứng trước mặt bố mẹ hai bên, trước những người thân, bạn bè chung của cả hai người, tận mắt nhìn thấy người đàn ông kiêu ngạo quỳ một chân xuống đất, tay run run mở chiếc hộp vuông đựng nhẫn ra, cô ấy vẫn xúc động muốn khóc. Trong vô thức, Cố Gia Ý lùi về sau một bước để nhìn rõ hơn người đàn ông cô ấy hằng yêu, nhìn rõ hơn những người thân thiết, ruột thịt của mình và cả một người chị tên Tề Noãn Hạ đang nấp mình sau gốc cây vạn tuế đằng kia.

"Gia Ý, lấy anh nhé, có được không?”

Người đàn ông vang danh giới kiến trúc sư luôn dung túng, chiều chuộng cô hết mực, ở một nơi không trang hoàng lộng lẫy, không hoa tươi, pháo hoa, không những lời hoa mỹ, chỉ bằng tám từ đơn giản nhưng lại khiến Cố Gia Ý không kìm được nước mắt. Cô ấy giơ tay ra, Nhậm Tô lập tức cười tươi rói, cẩn thận đeo nhẫn vào tay người đẹp.

"Tháng năm xưa cũ” vốn đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng vỗ tay, huýt sáo ầm ĩ. Tề Noãn Hạ đứng xem một màn hạnh phúc mà cảm thấy bản thân còn phấn khích hơn cả nữ chính. Bỏ lại những tiếng đùa vui sẽ cướp dâu ngày cưới của mọi người, cô lặng lẽ rời khỏi nhà hàng và lên tàu điện ngầm đến bến Thượng Hải.

Những ngày mùa đông thực sự rất ngắn, vào thời điểm này, khi đèn đuốc sáng lên, bến Thượng Hải sáng rực luôn khiến người ta bất giác phải dừng chân. Gió ở bến Thượng Hải rất lạnh, cô thắt lại chiếc khăn quàng cổ màu hồng, dõi mắt nhìn tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông ở phía đối diện đang không ngừng biến hóa bằng những ánh đèn sáng rực, ánh mắt cô như đã lạc vào chốn thần tiên nào đó.

Thực ra, nói cô là người lên kế hoạch cho lễ cầu hôn hôm nay chi bằng nói cả quá trình cô chỉ góp một phần nhỏ công sức trong việc liên hệ và mời được bố mẹ cũng như bạn thân của Cố Gia Ý mà thôi. Người đàn ông tên Nhậm Tô ấy luôn là người hiểu rõ nhất điều cô ấy muốn là gì, từng bước một khiến cô ấy hoàn toàn đắm chìm trong sự dịu dàng của anh ấy. Quả thực, chỉ cần Nhậm Tô ở bên cạnh, hết thảy may mắn trong đời đều là của Cố Gia Ý.

Ngẫm lại, đây có lẽ là lời cầu hôn đơn giản nhất cô từng được nghe kể từ khi đi làm tới giờ, nhưng cũng là lời cầu hôn khiến cô cảm thấy hạnh phúc lây. Tề Noãn Hạ thở dài, bất giác nhớ lại câu hỏi lúc ban chiều của Lisa.

Quả thực cô từng có một đoạn tình cảm sâu đậm ghim sâu vào tim, chẳng qua đó chỉ là thứ tình cảm một chiều, xuất phát từ một mình cô. Từ đầu tới cuối, người ấy chưa từng tham dự vào đoạn tình cảm ấy nhưng lại khiến cô mê đắm tận mười năm.

Cô có từng hối tiếc hay không?

Mười năm qua không phải là không có đối tượng thích hợp, chỉ tiếc là trong lòng cô vẫn chưa buông bỏ được tâm tư. Những đêm khuya vắng hồi tưởng lại cảm xúc hồn nhiên, chân thật khi lần đầu biết yêu của thời niên thiếu, cô lại càng cảm thấy mình khó mà buông tay được, chẳng thể nào thoát thân.

Tin nhắn của Từ Minh Hàng đột nhiên xuất hiện vào lúc cô đang chuẩn bị hồi tưởng lại mười năm thanh xuân của riêng mình. Anh ấy hỏi: Thế nào rồi? Có cầu hôn thành công không?

Cô vui vẻ nhắn lại: Không thành mà được à? Em họ tôi mà dám không đồng ý, tôi nhất định sẽ cưỡng ép nó đeo nhẫn vào, sau đó đánh nó một trận.

Rất nhanh, Từ Minh Hàng lại gửi tới một tin nhắn khác: Đánh á? Cậu không sợ em rể của cậu tẩn cho à?

Cô bật cười: Sợ gì chứ? Dám tẩn chắc? Còn chưa biết ai phải ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng chị đâu.

Từ Minh Hàng vừa trở về từ Viện Kiểm sát, nhìn vào điện thoại, khóe miệng khẽ cong lên, vẻ mặt điềm đạm, trong mắt đong đầy ấm áp. Anh ấy cầm điện thoại hí hoáy soạn ra một dòng tin nhắn dài, sau đó nghĩ lại, cuối cùng đổi thành một câu: Vậy thì tốt.

Thực ra anh ấy rất muốn nói với cô: Đến cả em gái cũng đã kết hôn rồi, vậy còn cô, không định tính chuyện cả đời hay sao?

Có lẽ vì đang là thứ bảy lại đúng giờ cao điểm sáu giờ, người qua kẻ lại ở Bến Thượng Hải mỗi lúc một đông, Tề Noãn Hạ ôm chặt chiếc túi xách màu hồng trong lòng, suy nghĩ một lúc rồi quyết định về nhà. Đợi cô ở nhà chắc hẳn là một màn thúc ép cô đi xem mắt của mẫu hậu đại nhân nhà cô cho mà xem.

Cô vuốt lại mái tóc dài đang xõa, xoay người quay lại con đường cũ. Ha ha, thật không thể hiểu nổi tới Bến Thượng Hải hóng gió sương sương vậy mà cũng đã qua một giờ rồi, cô đúng là hồ đồ quá!

Cảm giác đã đi bộ khá lâu nhưng khi nhìn đi ngoảnh lại, thấy mình như hạc lạc giữa bầy gà, từ đầu chí cuối dường như vẫn đang giậm chân tại chỗ, phút chốc, Tề Noãn Hạ cảm thấy có hơi hối hận, ban ngày đang ở nhà hàng yên ổn là thế, khi không tự dưng nổi hứng chạy từ đường Đông Nam Kinh xa xôi tới tận Bến Thượng Hải hóng gió cái gì?

Chân mỏi người mệt, cô ngồi xuống băng ghế dài đặt ở bên đường. Nghe nói cũng ở chỗ này, Nhậm Tô và Cố Gia Ý từng may mắn được chứng kiến một màn cầu hôn nhỉ? Cầu hôn ngay trên Bến Thượng Hải, ừm, cũng không tồi! Thế là cô bắt đầu chống cằm tưởng tượng tới một màn cầu hôn khác.

Tình cảm thanh mai trúc mã, lại thêm cả khinh khí cầu, nếu được thực hiện ở Bến Thượng Hải này liệu có đủ rung động chưa?

Hay là quay video một trăm người?

Hoặc là tới quảng trường nhân dân thả chim bồ câu?

Cầu hôn dưới chân tháp Minh Châu Phương Đông thì sao?

Haiz, chi bằng cứ trực tiếp thổ lộ…?

Trong đầu cô đang ngổn ngang đủ thứ suy nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng huyên náo, cô dáo dác nhìn quanh. Cách đó không xa đám đông đang dần tụ lại mỗi lúc một đông, tạo thành một vòng tròn lớn. Cô đứng bật dậy, nhón chân cố nhìn vào trong nhưng vẫn không thể hóng hớt được gì. Thôi bỏ đi, cô vẫn chưa thể quên được cảm giác khủng khiếp trong vụ giẫm đạp đêm giao thừa lần ấy, vẫn cứ nên an phận tự mình giữ thân còn hơn. Một lần nữa xách túi lên, cất bước rời xa biển người chen chúc, tuy nhiên, chỉ một ánh nhìn lơ đễnh lướt qua đã khiến cô khựng lại bước chân, cuối cùng không thể tiếp tục bước đi được nữa.

Cảnh trên Bến Thượng Hải quả thực rất đẹp, mang dấu ấn của Thượng Hải xưa điểm xuyết cùng sự hối hả, xô bồ của thành phố hiện đại hóa. Bờ kè hai bên sông đã sáng đèn, rực rỡ sắc màu. Cô đứng đó, im lặng, mặc kệ bao lần bị người qua đường vô tình đụng phải, trong mắt long lanh chỉ có hình ảnh một đôi nam nữ đang sóng đôi đi chậm về phía bên này.

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, bên trong chắc là mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngũ quan hài hòa, trông thì có vẻ bình thường nhưng lại khiến người ta vương vấn mãi. Chàng trai trẻ trong ký ức của cô luôn có dáng vẻ hờ hững, đôi mắt một mí không to nhưng rất sáng, đen nhánh như một viên bi đen, còn trước mặt cô bây giờ, trên khuôn mặt đã xuất hiện đôi kính gọng đen, giấu đi ánh sáng nơi đáy mắt, chỉ có một điểm duy nhất không thay đổi là trên mặt không có biểu cảm dư thừa, vẫn hờ hững, xa cách ngàn dặm hơi thở với người khác.

Cũng phải, cô đã trưởng thành rồi, chàng trai trẻ trong ký ức cũng trưởng thành, thế thôi.

Trong giấc mộng đêm ùa về lúc ban trưa, bóng dáng của anh đã dần dần phai nhạt, ấy vậy mà ngay lúc này, anh lại xuất hiện trước mặt cô, bên cạnh có thêm một người phụ nữ. Có lẽ hôm nay không phải là một ngày tốt lành.

Có lẽ tất cả phước lành trên thế gian này đều đã được ông trời ưu ái dành tặng Nhậm Tô và Cố Gia Ý, còn cô, bởi vì một thứ tình cảm khó lòng giải thích được mà bất giác nhớ tới quãng thời gian mười năm dài đằng đẵng của mình. Cứ tưởng thời gian là bài thuốc tốt nhất, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cô tự lừa mình dối ra mà thôi.

Trong lòng thoáng qua một cơn ớn lạnh, cô ngẩng đầu ưỡn ngực, chậm rãi cất bước đi về phía anh. Khoảng cách dần được kéo hẹp, cánh tay cô gần như đã chạm được vào tay áo của anh. Khoảnh khắc thực sự gặp lại, cô không khỏi ngoảnh đầu, nhìn thật lâu góc nghiêng của anh. Còn anh, đúng như cô nghĩ, mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, không hề nhận ra cô vẫn đang ở ngay bên cạnh mình, giống như nhiều năm về trước, chưa từng một lần biết đến… Cuối cùng, cô xoay người lại, hít một hơi thật sâu, nhìn một biển đèn chớp nháy mỗi lúc một nhanh ở phía xa kia.

Đến cuối cùng, họ vẫn đi lướt qua nhau giữa một biển người mênh mông…

Ký ức có thể tồn tại được bao lâu? Mười năm? Hay trọn kiếp? Cô không biết nữa… 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: dmca@truyenso.com

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.