Bữa cơm trôi qua rất vui vẻ, đầy tiếng cười và những câu nói vui đùa của họ. Sau khi ăn xong, Lục Tuyết Nhi lưu luyến không muốn trở về, nhưng thời gian không còn sớm, cô vẫn phải ra về. Nhưng trước đó, cô lại ôm chầm lấy Hàn Tiểu Tịch, nước mắt khiến áo cô ướt một mảng, miệng khẽ nói:
“Mình sẽ rất nhớ cậu, nhớ phải chú ý sức khỏe, phải bình an nhé. Mình về đây.”
Nói xong cô ấy quay bước đi luôn, không nhìn lại cô. Hoàng Bạch Phong cũng ôm cô, bình thường tuy hai người hay cãi vã, đá đểu nhau, nhưng thực ra họ rất thân thiết. anh cũng rất quan tâm đến cô mà nói:
“Sang đó nhớ chú ý an toàn, đừng để tên nào khác quyến rũ, nếu tôi mà biết cậu phản bội Thiên Vũ, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Quan trọng hơn là sức khỏe, nếu như thiếu thứ gì, có thể nhờ tôi mau hộ, số tiền đó là cậu nợ tôi, sau này trả lại cũng không muộn.”
Cô cũng xúc động, người bạn mà suốt ngày chỉ biết chảnh chọe với bạn thực ra rất quan tâm đến bạn, cô nhẹ nhàng đáp:
“Cảm ơn, chắc chắn sẽ làm phiền cậu rồi. Nhớ nhé, khi nào có bạn gái phải dẫn đến đây, bản cô nương sẽ giúp ngươi giám định. Cũng mạnh khỏe nhé, đừng nhớ tôi quá, vì tôi không có thời gian nhớ cậu đâu.”
Hoàng Bạch Phong đen mặt: “Nói chuyện tử tế đi.”
Sau khi Hoàng Bạch Phong rời đi, anh và cô cũng quay trở về. Trên đường, có vài cơn gió thổi qua khiến bầu không khí dịu hơn hẳn so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-khong-nuoi-tiec/2584383/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.