Khi cô ra khỏi cửa hàng, cũng đã đến giữa trưa. Thực phẩm cô mua đủ hết rồi, nên quay trở về, xắn tay áo lăn vào bếp nấu là được.
Mấy món ăn đơn giản cô cũng biết làm, vài món phức tạp một chút mới không biết. Tuy nhiên nấu ăn có thể học từ từ mà.
Kho một nồi thịt kho tàu, canh bí hầm xương, hai bát cơm trắng, vậy là xong bữa rồi. Thật ra, cô cũng không quá kén ăn, rất dễ nuôi.
Nghỉ ngơi một lúc, cô dùng máy tính, tạo một tài khoản QQ, sau đó gọi điện cho anh:
“Thiên Vũ, anh đang làm gì?”
“Sắp xếp đồ. Em ăn chưa?”
“Em ăn rồi, bên đấy đang là buổi tối đúng không?”
“Ừm, bên anh hơn bên đó 6 tiếng.”
“À, bây giờ em mới biết, vậy em có làm phiền anh không?”
Bên kia, anh ngồi xuống chiếc ghế bên bàn máy tính, bàn tay đang cầm một bức ảnh, khóe miệng hơi mỉm cười, giọng nói anh từ sau khi hẹn hò với cô cũng trở nên trầm ấm, dịu dàng hơn trước rất nhiều:
“Không, được nói chuyện với em, anh mong còn không được. Sao vậy?”
Cô ngập ngừng:
“Ừm thì anh tạo một acc QQ được không? Em muốn nhắn tin với anh, cứ gọi điện như thế này thực sự tốn rất nhiều tiền. Chúng ta có thể tận dụng mà.”
“Ừm, lát nữa anh sẽ lập. Em đang làm gì?”
“Nghỉ ngơi thôi, đến chiều em sẽ trang trí lại ngôi nhà này. Anh gửi lời cảm ơn đến dì Diệp giúp em nhé, cứ nói rằng em rất thích căn nhà nhỏ này.”
“Ừm, anh sẽ.”
“Vậy anh tiếp tục làm đi nhé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-khong-nuoi-tiec/2584392/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.