hương 48:
Cô kể hết mọi chuyện trong ngày hôm nay cho anh nghe. Tựa như tất cả mọi khó chịu trong lòng được trút ra hết. Cuối cùng cô không nhịn được, quyết định gọi điện cho anh.
Nhưng điện thoại vừa thông, thì cô lại nhận được tiếng tút tút. Cô đang cảm thấy lạ thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn tên đang hiện lên trên màn hình, cô vui vẻ bắt máy. Chưa để anh nói, cô đã cướp lời, giọng nói dịu dàng mà đáng yêu:
"Ahuhu cầu an ủi."
Giọng nói anh đầy ý cười:
"Em mà cũng bị bắt nạt?"
Cô ai oán:
"Sao em lại không thể bị bắt nạt? Anh nói xem."
"Được rồi, em bị bắt nạt."
Giọng cô cao hơn, vẻ trách yêu:
"Không biết anh làm như thế nào, nhưng ba năm nữa khi em trở về, anh phải khiến cho người khác không bắt nạt em được."
Ý cười trong lời nói của anh càng rõ hơn:
"Anh chỉ bảo vệ cho bà xã của anh."
Cô nói mà không chần chừ:
"Vậy em là bà xã anh."
Cô nghe thấy tiếng cười từ bên kia vọng tới, rồi chợt nhận ra mình đã lỡ lời, mặt đỏ ửng lên, nói lắp bắp:
"A... không... ý em không phải như vậy."
Cô nói xong anh liền ngừng cười, giọng nói lạnh hơn:
"Em nói gì? Không phải như vậy? Hửm?"
Cô rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nói đúng cũng không được, nói không cũng không xong. Thành ra luống cuống, cô cứ à ừm không thôi.
Nghe tiếng cười của anh, cô thẹn quá hóa giận:
"Ý em chính là như thế đấy, em cầu hôn anh đấy, anh dám gả cho em không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-khong-nuoi-tiec/2584401/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.