Hơi thở cô trở nên dồn dập, vì môi lưỡi ẩm ướt của anh mà cơ thể run rẩy không ngừng, tình cảm cùng sự ám muội đã sớm chi phối hành động của cô. Theo phản xạ mà đan tay vào sâu trong mái tóc đen của anh, lại càng khiến cho khuôn mặt ai đó tiếp xúc gần với da thịt cửa cô hơn.
Bàn tay anh không an phận, chui vào vạt áo của cô, vuốt ve chiếc eo mảnh khảnh, da thịt mềm mịn, xúc cảm mang lại thật tốt. Thế nhưng lại không di chuyển đến nơi nhạy cảm ở bên trên, chỉ nhẹ nhàng trêu đùa hông và eo cô.
Rời khỏi xương quai xanh, lại một lần nữa thực hiện nụ hôn kiểu Pháp ướt át mà ngọt ngào, mãi sau đó mời dừng lại. Khi đó, gương mặt cô đã đỏ như quả cà chua, cơ thể không tự đứng được mà phải dựa vào người anh.
Nhưng như cô vẫn còn quá nhẹ nhàng. Anh cơ hồ như tất cả mọi giác quan đã tập trung đến nơi nào đó, khó chịu, rất khó chịu. Tuy nhiên anh vẫn khống chế được mình, dừng hành động ngay lúc quan trọng nhất, chỉ là, cái giá phải trả quá đắt.
Bế cô, đặt lên chiếc giường nhỏ, hôn lên trán cô một cái, quay người đi vào phòng tắm. Khi này chỉ có nước lạnh mới có thể dập tắt được ngọn lửa đang chảy bùng bùng trong người anh. Vốn là muốn trừng phạt cô một chút, cuối cùng mình mới lại là người khó chịu, nghĩ đến đây anh không khỏi thầm cười khổ.
Ban nãy đương nhiên cũng nhận ra sự thay đổi trên người anh, lòng thầm kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-khong-nuoi-tiec/2584443/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.