Hàn Tiểu Tịch và Bạch Hiểu Nhiên đi đến một góc khuất trong căn phòng, nơi mà không mấy ai chú ý đến. Cô dừng bước, xoay người lại, ngữ khí lạnh lùng:
“Chỗ này không có ai, chị có gì thì cứ nói đi.”
Bạch Hiểu Nhiên nâng khóe miệng, nở một nụ cười quyến rũ mê người:
“Hàn đại tiểu thư, tôi cũng không có chuyện gì để nói với cô đâu.”
Hàn Tiểu Tịch nhìn cô ta, ánh mắt khó hiểu:
“Vậy Bạch nhị tiểu thư, chị cũng quá rảnh rỗi rồi, bạn trai tôi còn đang đợi tôi, tôi không có thời gian để nói chuyện xàm xí với chị đâu.”
Nói xong, cô định bước đi, lòng thầm nghĩ: “Tưởng được nghe câu chuyện hồi nhỏ của bạn trai, mà thế nào lại gặp phải một mẹ rảnh rỗi không có chuyện để làm, rồi phải nghe mấy câu nói vớ vẩn, thật sự chẳng có chút bổ ích nào cả.” Nhưng cô vừa đi được hai bước, cánh tay liền bị Bạch Hiểu Nhiên giữ lại, cô ta nói:
“Hàn đại tiểu thư có hứng thú nghe chuyện giữa tôi và Thiên Vũ không?”
Cô nở một nụ cười ngọt ngào hơn cả đường, dùng khuôn mặt ngây thơ, thánh mẫu, giọng nói cũng êm dịu hơn, gật đầu:
“Đương nhiên là có hứng thú rồi, tôi cũng muốn biết người cứ tơ tưởng đến bạn trai người khác có lý luận logic gì và có quá khứ như nào chứ. Chắc hẳn là một câu chuyện rất thú vị đó nha.”
Nụ cười trên môi Bạch Hiểu Nhiên cứng đờ. Một câu nói của cô lại dùng cái vẻ mặt vô tình nói ra đó khiến cô ta cảm thấy hơi thẹn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-khong-nuoi-tiec/2584476/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.