Hàn Tiểu Tịch hơi nhướng mày, ánh mắt cô hơi tối đi, cô nhớ ra rồi, đây chẳng phải là người loan tin rằng quen biết với ba cô nên muốn theo đuổi cô hay sao? Vẫn chưa từ bỏ ý định? Khá khen cho một nhân vật có tính kiên trì nha.
Đáy mắt cô hiện lên nụ cười lạnh, giọng nói cô cũng lạnh tựa âm độ:
“Người theo đuổi tôi? À mà anh tên là gì ấy nhỉ?”
Nụ cười trên môi anh ta cứng đờ, cô vậy mà là quên tên anh ta?
“Tiểu Tịch, anh là La Tử Hiểu, em... quên tên anh thật sao?”
Cô thờ ơ ghi chép bài, vẫn không quên giải đáp thắc mắc của anh ta:
“Vậy anh cho tôi lý do để tôi phải nhớ tên anh, anh chẳng là gì đối với tôi cả.”
La Tử Hiểu nhanh chóng đáp lại:
“Anh tương lai có thể trở thành bạn trai của em, là người theo đuổi em.”
Câu nói này của anh ta khiến Hàn Tiểu Tịch dừng động tác ghi bài lại, cô ngẩng mặt, nhìn vào mắt anh ta, mặt không đổi sắc:
“Người theo đuổi tôi rất nhiều, anh gia nhập vào số đó tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ là lại khiến cho bạn trai của tôi có thêm một tình địch mà thôi.”
La Tử Hiểu như không tin, anh ta nghi hoặc nhìn cô, hỏi:
“Em có bạn trai? Em vẫn độc thân mà?”
Cô mỉa mai:
“Nói muốn theo đuổi tôi mà ngay cả tình trạng các mối quan hệ của tôi anh cũng không rõ? Tôi thấy đây là anh không có thành ý rồi, vậy nên bây giờ biết tôi đã có bạn trai, anh có thể rút lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-khong-nuoi-tiec/2584494/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.