Qua một thời gian, hơn nửa năm sau, Diệp Linh Hồng đến bệnh viện, rồi gặp cô. Lúc đó, anh mời Bạch Doanh Trần trở về nước, làm bác sỹ chủ trị cho cô. Thì khi này lại phát hiện, trong khi cô hôn mê, mắt của cô... đã bị người cha thân sinh ra cô, lấy đi để... cứu đứa con gái riêng kia.
Từ đây, lại cung cấp cho anh manh mối để điều tra về vụ tai nạn nửa năm trước. Phán đoán của anh trước đây, là đúng rồi sao?
Thế nhưng, Hàn Lãnh Hải là ai cơ chứ? Tất cả mọi tin tức đều bị phong tỏa, một chút thông tin cũng không lần ra được. Nhưng, đó cũng chỉ là chuyện của 4 năm trước mà thôi.
Bây giờ anh thừa sức làm chuyện này rồi. Chút thông tin nhỏ bé đó có thể mãi mãi bị phong tỏa được sao? Nên nhớ, chẳng có bí mật nào là bí mật, chẳng có cái gì là mãi mãi. Một khi đã hành động, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết.
Tuy nhiên, bây giờ cô đã tỉnh lại, anh muốn hỏi ý kiến cô, anh tôn trọng cô. Dù sao, đây cũng là chuyện gia đình cô. Nếu như cả hai người đã kết hôn, anh đã có một danh phận, thì anh sẽ hành động mà chút suy nghĩ, thế nhưng, anh lại sợ sự thật khiến cô tổn thương, hơn nữa, hiện tại cho dù anh có làm gì cũng danh bất chính, ngôn bất thuận.
Kết thúc hồi tưởng.
Hạ Thiên Vũ tiến tới, ôm cô vào lòng, cơ thể cô lâu ngày không hoạt động, có chút nhức mỏi, cô nói với anh:
“Em hơi mỏi, anh xoa bóp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-khong-nuoi-tiec/2584509/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.