Khoảng 2 giờ sau, Bạch Doanh Trần đã có mặt ở Hao Lục Viện, anh ấy choáng ngợp trước cảnh đẹp của nơi đây. Câu đầu tiên anh ấy nói khi gặp Hạ Thiên Vũ là:
“Trời ơi, đây là căn nhà nhỏ mà cậu nói sao? Hại tôi ngồi trên xe còn cãi nhau với tài xế đấy.”
Hàn Tiểu Tịch chưa tiếp xúc với anh ấy nhiều, nên không nhện ra, bèn níu lấy vạt áo vào Hạ Thiên Vũ, hỏi khẽ:
“Ai vậy anh?”
Hạ Thiên Vũ mỉm cười nắm lấy tay cô rồi trả lời:
“Bạch Doanh Trần, bác sỹ chủ trị của em, cũng là bạn của Lý Vân Ca.”
Cô nhớ ra ngay rồi ‘a; lên một tiếng:
“Là vị bác sỹ mà khi anh nhập viện đã điều trị cho anh đúng không? Không ngờ anh lại là bạn của Vân Ca.”
“Xin chào, tôi là Bạch Doanh Trần. Trước đây chúng ta có gặp vài lần rồi, nhưng bây giờ mới chính thức chào hỏi được.”
Sau đó anh ấy đưa tay ra, ý muốn bắt tay với cô, nhưng rồi chợt nhận ra cô không nhì thấy, định rút tay về thì cô lại đưa tay ra, rồi cười nhẹ:
“Tôi là Hàn Tiểu Tịch, rất vui được gặp anh.”
Sau khi chào hỏi, Bạch Doanh Trần trở về với mục đích chính khi đến đây, kiểm tra sức khỏe của cô sơ qua, sau đó kết luận:
“Tôi không ngờ bạn gái của cậu lại có thể hồi phục nhanh như vậy đấy, ngoài việc thị lực đã mất đi, cơ thể bị suy nhược thì mọi vấn đề khác đều không cần lo lắng nữa rồi. Thế nhưng, do không vận động thường xuyên, cô ấy nên hoạt động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-khong-nuoi-tiec/2584511/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.