Lần trở về đất nước sinh ra và lớn lên từ nhỏ, vậy mà sao cô cảm thấy xa lạ quá vậy? Do cô đã ngủ quá lâu sao? Lần trước cô còn có thể ngắm nhìn từng đám mây trên bầu trời trong xanh, từng chiếc xe chạy trên đường, từng cái cây xanh xanh cao lớn ở hai bên đường, từng người từng người vội vã đi lại…
Khi đó, cô còn ôm một hy vọng vô cùng to lớn vào tương lai, khi đó có vô vàn ánh sáng mà cô nghĩ cô nhìn thấy là điều đường nhiên, khi đó cô chỉ cảm thấy cô có thể đường hoàng quay lại để cho mọi người biết được bộ mặt thật của hai mẹ con Chu Bạch Liên.
Vậy mà, lần này trở về, mắt cô không còn những ánh sáng, dù là một màu sắc khác với màu đen. Lần này trở về, cô lại cảm thấy mình như không còn chút hy vọng gì vào người ba mà cô tôn kính nữa, ước mơ trước đây của cô cũng đã bị chôn vùi rồi sao?
Không! Không hề! Cô sẽ không từ bỏ ước mơ. Cô còn có anh, cô còn có hạnh phúc của mình. Cô sẽ làm lại từ đầu. Cô sẽ khiến những người khác nhận ra rằng, có một số người nhìn bên ngoài là như thế, nhưng lại không phải như thế. Mắt cô, không thể mất đi một cách lãng phí như vậy.
Sự thật về cái chết của mẹ cô, đôi mắt mà cô không tự nguyện cho đi, sự thật về vụ tai nạn của cô,… cô phải làm rõ từng chuyện từng chuyện một.
Bước ra khỏi sân bay, cô nói với anh:
“Em muốn tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-khong-nuoi-tiec/2584513/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.