Ngủ một giác dậy trời cũng bắt đầu tối, ngơ ngác vài giây, nhìn đồng hồ cũng mới 6h tối chứ mấy, An Nhi chẳng thấy đâu, chết rồi.
.
.
Hà Đan vội vội vàng vàng lao xuống nhà, đứng ở cầu thang thở phào nhẹ nhõm, tưởng An Nhi đi đâu mất rồi.
Cô với bà cũng đã về và cô đang chuẩn bị bữa tối, An Nhi với bà đang xem phim trên phòng cách, nó tung tăng đi xuống bếp phụ cô An chuẩn bị bữa tối, nay sẽ được ăn lẩu, trời lạnh như này ăn lẩu là hợp lí nhất ấy.
Xuống đến nơi mới phát hiện ra đôi vợ chồng trẻ đabg call video, khiếp cách nhau nửa vòng trái đất lận, haizz thế thôi không làm phiền cô chú nó đành lên phòng đi tắm để còn xuống ăn tối.
Vừa cầm vào cái điện thoại đã thấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ với Duy Dương, thoai trước tiên phải gọi lại cho mẹ đã không mẹ lại chửi cho
" Con vừa ngủ dậy mẹ ơi"
" Biết rồi, con gái gì mà ngủ giờ mới dậy à"
" 3 giờ mới được ngủ, mẹ nấu cơm chưa"
" Nay qua nhà bác ăn cơm, mà đang đợi Trung Kiên về"
" Ối trời, con cái vừa đi là rủ nhau ăn uống"
" Thì sao? Mà nhớ mua gì về cho em không nó lại dỗi đấy"
" Con làm gì có tiền, không có đồng nào cả"
" Có tin số tiền còn lại trên phòng mẹ lấy luôn không?"
" Ủa sao mẹ biết con giấu ở đâu" Nó bất chợt gào lên
" Đấy tức là đang còn giấu tiền chứ gì, thế mà suốt ngày kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-la-anh/583966/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.