Ngồi đợi phát giấy các kiểu lâu quá, nó nằm dài ra bàn ấy, nghỉ ngơi một chút, rồi không may đụng tay vào lưng của anh bàn trên, rồi vội vàng rụt tay lại, tự nhiên anh ấy quay xuống nhìn nó cái, nó vội làm như không có chuyện gì xảy ra, cúi xuống so deep ra vẻ lỡ tay, mà đúng là nó lỡ tay mà nhỉ? Theo như nó hóng, có một người số báo danh trên nó, tên Hoàng Duy Dương ư? Trời ơi đã đẹp trai tên còn đẹp nữa ư?
Vừa viết thông tin vào giấy thi vừa ngồi đợi
" Em là con trai của bác sĩ Hoàng Duy Hải à" Cô giám thị nhìn Minh Dương hỏi nhỏ nhưng nó cũng nghe thấy, anh hơi gật đầu nói " Vâng ạ" rồi cúi xuống, ủa, con của bác sĩ luôn cơ.
Lúc sau trong lúc đợi phát đề, lâu ơi là lâu ấy, nó chỉ nằm rạp xuống bàn, tự nhiên thấy có người cốc đầu mình một cái, nó ngẩng mặt lên nhìn, thì thấy cô giám thị số 2 cau mày nhìn nó nói:
" Có cái tên thì viết cho tử tế, đi thi học sinh giỏi chứ đâu phải thi học kì, có cái tên thì viết cho đầy đủ chứ, con gái mà cẩu thả"
Nó hơi ngơ ngác, đã thế lại còn bị tụi kia nhìn chằm chằm, cô nói thế tự nhiên làm nó thấy xấu hổ ấy, chẳng hiểu con người lúc đấy bị sao lại rưng rưng nước mắt, nhưng nó vẫn chưa khóc đâu, chẳng hiểu sao cứ bị nói nặng một chút là nó lại cảm thấy bị tổn thương ghê gớm và kiểu gì nó cũng khóc.
" Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-la-anh/653710/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.