Lúc sau nó ra ngoài trước, mấy người kia còn bận đứng nói chuyện với bạn bè các kiểu, nó ngồi ở ghế đá, dù sao các thầy cô còn bận gặp gỡ bạn bè rồi chụp ảnh trong hội trường còn lâu mới được về, nó gọi cho cô và cô bảo hay để cô ra đón vào nhà cô ăn trưa rồi ở chiều về nhưng nó bảo thôi, thế mất công lắm nên nó vẫn tiếp tục ngồi đợi mọi người.
Vẫn tiếp tục công trình ngồi chém hoa quả, thứ trò chơi tiêu khiển mỗi khi không có wifi, mỗi lần chém nhầm bom nó chỉ muốn ném luôn cái điện thoại, lần này cũng vậy, nó đang tức muốn điên lên thì thấy Duy Dương tay cầm hai cái túi đang đi lại chỗ nó, lẽ nào là quà mà anh nói đây ư?
Anh đi lại chỗ nó ngồi, để cái túi đẹp đẽ trước mặt nó :
" Phần thưởng giải nhì của em"
Sau một vài giây ngước lên nhìn anh, đâu ra cái thứ đẹp trai vậy, nó bị đơ một chút
" Em định không nhận sao?"
" Ế nhưng em ngại quá"
" Tại sao lại ngại?"
" Tại em hỏi bài anh em còn chưa trả công anh gì mà, anh còn cho em mượn sách nữa, làm vậy em sẽ ngại chết mất"
" Nhưng anh lỡ hứa rồi thì phải làm chứ, còn đây là sách anh cho em mượn đấy, nhất định đến hè tham gia thi Ielts phải đạt 6.
trở lên đấy"
" Sao mục tiêu cao cả vậy?"
" Thế giờ có nhận không?"
Nó bĩu môi đành đưa tay lên nhận
" Em cảm ơn"
"Sao nghe cái câu cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-la-anh/653746/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.