Sắp thi cuối học kì, nó khá là bận rộn, dù biết sẽ được ưu ái nhưng nó vẫn phải cố gắng lấy điểm thật cao, đặc biệt không thể để thấp điểm toán được, mất mặt lắm.
Nó ôn chật vật vất vả lắm luôn, đụng vào đề cương mà hoang mang, toàn thứ nó không biết gì luôn ấy, cố gắng trùng tu toán nhưng không thành, hình như nó vẫn bị ngu người rồi.
Đang cố đọc hết sách này qua sách kia, xem bài giảng online các thứ để làm bài, thấy Duy Dương nhắn tin
" Sao rồi cô nương, anh không nhắn tin em cũng bơ anh luôn à"
Nó phì cười, đúng là hơn 2 tuần rồi anh không nhắn tin cho nó nó cũng không bao giờ nhắn tin trước cho anh mà
" Em đang ôn thi học kì vất vả này"
" I know "
" Anh không ôn thi ư?"
" Có chứ, Sử Địa Công dân anh cũng phải vất vả đây này"
" Haizz ít ra nó còn đỡ hơn toán"
" Toán ?? Em không hiểu chỗ nào à? Sao không hỏi anh?"
" Đề cương ôn tập mà em chẳng làm được câu nào cả"
" Sao không hỏi"
" Làm phiền nhiều quá em sẽ bị ngại, em đang đọc lại sách mà khó hiểu ghê, rõ ràng học một kiểu thi một kiểu vậy ai chơi"
" Gửi đề cương qua anh giảng chi tiết cho mai thi nữa kìa"
"Anh đang rảnh à?"
" Hơi rảnh >< gửi đi anh giảng cho"
Nó mỉm cười chụp đề cương gửi cho anh đúng thật là hạnh phúc mà
Nhanh chóng anh call cho nó và bắt đầu công trình giảng cho một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-la-anh/653755/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.