Buổi chiều hôm sau, nó sẽ quyết tâm chơi thể thao sau những ngày đau chân chỉ biết đứng nhìn mọi người chơi.
Mấy hôm cứ tính chơi bóng chuyền nhưng cô với mẹ Duy Dương về muộn, toàn hai đứa chơi bóng rổ, nhưng hôm nay quyết định thi đấu nghiêm túc.
Và sau một hồi phân chia thì nó cùng đội với Duy Dương, cô An và mẹ Hạnh nhà Duy Dương một đội, haha kiểu gì cùng team với nó anh sẽ bị thua nhiều hơn cho xem
" Phải cược gì đó chứ nhỉ?" Mẹ Hạnh nhà Duy Dương lên tiếng
" Team con thắng chắc rồi" Nó hí hửng
" Đừng bao giờ khinh thường người khác" Vâng là cô An
" Team thua phải chạy vòng hết con đường của khu" Và đây chính là câu nói đậm tính "nhân văn" của Hoàng Duy Dương, bộ anh tính gì, thua chạy tận hơn 5km, có bị điên nó cũng không nghĩ ra
" Ủa bạn nghĩ bạn có giải điền kinh ở đây rồi bạn muốn gì cũng được hả Duy Dương" Mẹ Hạnh liếc xéo Duy Dương
" Vậy cõng người còn lại của team chạy hết con đường này đi"
Nó suýt sặc, chơi gì lầy vậy
" Team con thua thì con cõng Đan còn nhẹ, chứ cô với mẹ Hạnh cõng nhau kiểu gì?"
" Không, là Đan cõng con chứ" Anh trả lời tỉnh bơ, nó bị tụt huyết áp luôn quá
Cô An với mẹ Duy dương chỉ biết đứng cười
Nó lườm Duy Dương, tiếc là anh chỉ cười một cái, thế là nó lại hết tức, móa nó hờn bản thân ghê luông
" Vậy cuối cùng nó là cái gì?"
" Suy nghĩ rồi, Đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-la-anh/653788/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.