"Nhưng mặc dù Tần Nhất Nhiên đã làm sai đi chăng nữa, thì lẽ ra Lâm Giang cũng không nên phũ phàng với cô ấy như thế. Thực ra, với tư cách là một nam nhi, ít nhất anh ta cũng nên cư xử như một quý ông đối với các quý cô chứ? Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng nên giữ cho cô ấy chút thể diện! "
"Đúng vậy! Mặc dù Tần Nhất Nhiên đã phạm sai lầm, nhưng cô ấy đã làm vậy chỉ bởi vì cô ấy quá thích anh. Vì vậy, lạnh nhạt và phũ phàng với cả nữ tử vì quá thích mình đến nỗi phạm sai lầm, anh ấy quả là quá đáng rồi…
Khi nghe những lời đó, bước chân của Lâm Giang đang bước ra khỏi hội trường đột nhiên dừng lại.
Có nhiều sinh viên trong hội trường, nhưng thính giác của anh ta thực sự tốt đến mức đáng sợ. Anh ta có thể xác định chính xác giọng nói phát ra từ đâu, và anh ta bước thẳng về phía hai người vừa thốt ra những lời đó.
Cả căn phòng im lặng một lần nữa khi thấy hành động quyết đoán này của anh.
Giọng của Lâm Giang không lớn, nhưng đủ cho những người xung quanh có thể nghe rõ lời anh nói.
"Tự trọng là thứ mà con người tự gầy dựng cho mình, không phải thứ mà người khác mang đến. Phẩm giá cũng như vậy. Nhân phẩm có được thông qua việc cầu xin không phải là nhân phẩm mà là sự thương hại."
"Ngoài ra, bạn nói rằng một người đàn ông nên hành động như một quý ông đối với phụ nữ? Nếu một người đàn ông cư xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640041/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.