Cuối cùng thì Thi Yến hoàn thành xong ba bài hát, nhưng cô chợt nhận ra rằng cả tất những người có mặt ở đây đều đã im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Mọi người vẫn đang ngơ ngác nhìn cô như muốn chết lặng.
Bối rối trước tình cảnh khó xử này, cô chớp mắt ra vẻ vô tội.
Cô hát sai ở chỗ nào à?
Mọi người không nên làm như vậy. Cô biết không ít bài, nhưng ba bài này là đặc biệt vì nó là bài tủ. Trước đây cô cũng từng hát nhiều lần mà có làm sao đâu nhỉ.
Thi Yến chớp mắt lần nữa, nhưng mọi người vẫn nhìn cô với ánh mắt kỳ quái không thể tả nổi. Cô thậm chí đã không mảy may lo lắng khi hát trước đó, nhưng lúc này, ngay giây phút này cô cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng, không biết nên làm gì để thoát khỏi cảm giác xấu hổ tột cùng này đây.
Cô có quen một vài người bạn của Lâm Giang, nhưng cô không chắc họ có nhận ra cô hay không. Cho nên toàn bộ những người ở đây đều xa lạ với cô. Ngược lại, kẻ đi cùng cô Lâm Giang lại không quá thân thiết để có thể cầu cứu... nhưng do quá bất lực với tình thế hiện tại, Thi Yến theo bản năng vẫn hướng ánh mắt về phía anh như để tìm sự giúp đỡ.
Đáng thương thay, một số đèn lúc đó đã bị tắt, vì vậy ánh sáng trong phòng khá mờ. Lâm Giang lại tình cờ ngồi trong góc, nên ngoài chiếc áo sơ mi trắng, Thi Yến không thể thấy được biểu cảm của anh.
Nhưng hơn tất cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640058/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.