Đầu tiên, ông Lâm hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi bắt đầu sắp xếp lại những dòng suy nghĩ đang rối tung lên trong đầu ông. "Yến Yến, cháu đang nói là hôm qua ta đã rơi vào tình trạng nguy kịch, và ta cứ liên tục gọi tên cháu, muốn được gặp cháu à?"
"Vâng ạ…" Thi Yến thành thật gật đầu. Suy nghĩ thêm một chút, cô bổ sung, "…Lâm Giang đã gửi một tin nhắn cho cháu để thông báo về chuyện đó mà."
Thi Yến đáng ghét, không nói thêm câu cuối cùng này thì cô sẽ chết đấy à?
Cô đang cố tình ám sát chồng cô ngay tại đây phải không? À không, bây giờ thì vẫn chỉ là chồng chưa cưới thôi!
Lúc này, Lâm Giang đang cảm thấy đồng đội anh đích thực là một con heo ngu ngốc. Ngoài việc không giúp đỡ được chút gì ra thì gần như lần nào cô cũng ra sức phá hoại mọi nỗ lực mà anh vất vả tạo nên!
"Lâm Giang sao?" Lâm Lão gia nhắc lại tên của cậu cháu trai quý báu nhà mình rồi chậm rãi chuyển ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn anh.
Đụng trúng ánh mắt ngờ vực ấy thì hai bên thái dương của Lâm Giang bất chợt giật thót.
Nhưng vì đã gắng gượng đi được nửa chặng đường nên Lâm Giang rất dứt khoát mà lên dây cót tinh thần để tiếp tục đi đến cuối con đường này. Vì thế, anh tự mình khích lệ bản tanh phải kiên trì với quyết định đã đưa ra rồi can đảm nhìn thẳng vào mắt ông Lâm và nói, "Ông nội, ông quên rồi sao? Ông đã bảo cháu gọi Yến Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640085/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.