Thi Yến còn đang mải ngắm nhìn phòng ngủ của Lâm Giang thì anh đã bước ra khỏi phòng thay đồ, trên tay là một chiếc áo phông màu trắng đơn giản.
Thi Yến nhanh chóng thu lại ánh mắt tò mò của mình rồi quay lại nhìn chủ nhân của căn phòng này.
Lâm Giang tùy ý ném chiếc áo đó cho cô rồi nói, "Cô tắm xong thì mặc tạm đồ của tôi trước đi, tôi sẽ qua phòng chị tôi tìm xem có thứ gì để cô mặc được không."
Thi Yến cầm chiếc áo của Lâm Giang trên tay, khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Đợi đến khi Lâm Giang ra khỏi phòng ngủ Thi Yến mới bước vào phòng tắm.
Chỉ khoảng một giây sau khi có tiếng mở nước, Lâm Giang đã quay lại phòng ngủ của anh với một chiếc váy mà anh qua loa lấy từ trong tủ quần áo của Lâm Tâm Ý.
Anh vừa cẩu thả ném chiếc váy đáng thương ấy lên giường thì điện thoại của Thi Yến, đang nằm trên chiếc tủ đầu giường, bỗng nhiên bắt đầu đổ chuông.
Lâm Giang liếc nhìn tên người gọi tới – là Hàn Giang.
Anh ta lại định hỏi khi nào thì Thi Yến về tới trường học đấy à?
Cái tên đó cũng kiên nhẫn đấy chứ…
Không muốn để nó ảnh hưởng việc mà cô đang làm, Lâm Giang chuyển điện thoại của Thi Yến sang chế độ im lặng sau đó anh đứng dậy rồi cứ đi lại quanh phòng mà không chịu dừng lại.
Anh vừa đi tới vòng thứ hai thì bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng.
Không phải cái tên đó nói rằng mấy thứ đặc sản kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640093/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.