Thi Yến không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng cô biết cũng không lâu lắm. Trong khi đầu của cô vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh thì cô đã bị tiếng thét chói tai của Giang Nguyệt đánh thức.
Thi Yến nhìn vào đồng hồ — 9 giờ sáng. Cô chỉ mới ngủ được có 4 tiếng thôi đấy…
"Suỵt, để mình ngủ thêm một tí nữa đi mà," Thi Yến vừa yếu ớt lẩm bẩm vừa xoay người sang một bên. Ngay lúc ý thức của cô chuẩn bị mơ hồ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu mình, cô nói thêm: "Các cậu có đi ăn sáng ở căn tin thì mang về giúp mình một phần nhé, cảm ơn."
" Ăn, ăn, ăn. Đầu óc cậu không có gì khác ngoài đồ ăn hả? Yến Yến à, ngay bây giờ cậu phải lên diễn đàn trường mình mà xem đi!" Tiếng hét của Hà Điền Điền thậm chí còn chói tai hơn cả tiếng hét của Giang Nguyệt.
Thi Yến bịt tai lại và nức nở " Hic, không cần phải để ý đến cái diễn đàn đó làm gì đâu! Đợi mình ngủ dậy mình sẽ giải quyết việc này …"
"Đợi cậu thức dậy thì mọi việc đã trôi vào dĩ vãng cả rồi. Vả lại, cậu cũng không cần phải tự đối phó với nó nữa đâu." Giang Nguyệt nói đến đây thì dường như Hà Điền Điền đoán được cô sắp nói điều gì, và cả hai người đồng thanh. "... Lâm Giang đã thay cậu giải quyết rồi!"
" Ừ," Thi Yến đang ngái ngủ và bình tĩnh đáp lại.
Đột nhiên 5 giây sau, hai mắt cô mở lớn.
Lâm Giang… Một giây sau đó, sự mệt mỏi của Thi Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640123/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.