Editor: Wave Literature
Đầu bên kia của điện thoại hoàn toàn câm nín.
Thi Yến đã lo sốt vó lên rồi.
Ngay khi cô định lên tiếng xin lỗi anh một lần nữa thì cô lại mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài của anh phát ra từ đầu bên kia, cô chợt sửng sốt.
Hình như Lâm Giang không tức giận thì phải. Ngược lại thái độ của anh có vẻ hơi thất vọng. Nhưng mà tại sao anh lại thất vọng chứ?
Rất nhanh sau đó Lâm Giang lại lên tiếng, giọng anh nghe không có gì khác thường cả, " Em thích ăn táo hả?"
Ý? Mình có nghe nhầm không vậy?
Thi Yến im lặng một lát sau đó đáp lại, " Không phải vậy. Tại vì trong phòng kí túc của bọn tôi chỉ có táo thôi."
" Vậy thì em thích ăn gì nhất?"
" Trái cây hả?"
" Ừm"
" Quả lạc tiên nè, quả sơn trà nè, dưa hấu nè, lựu nè...."
" Còn những thứ khác thì sao? Đồ ăn vặt thì sao?"
" Ừm, tôi thích khoai tây chiên, vịt quay, trà sữa…"
Thi Yến hào hứng kể ra hàng loạt đồ ăn đến nổi không kịp thở.
Cuối cùng, cô nói thêm " … Nhưng mà tôi vẫn thích ăn kem nhất, đặc biệt là vị vani!"
" Kem ư?"
" Đúng vậy…" Thi Yến chợt ngừng một lát sau đó lại hỏi. " … Anh cũng thích ăn kem hả?"
" Tôi không thích kem. Vì tôi cũng có một người bạn cô ấy cũng thích ăn kem, hai người có sở thích khá giống nhau."
" Ồ…" Các cửa sổ dọc theo hành lang ký túc xá đều bị mở toang, cơn gió đêm đang thổi mang chút cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640150/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.