Editor: Wave Literature
Không phải do trí tưởng tượng của họ đang vẽ ra mà thực sự tiếng gõ lách cách trên bàn phím của Lâm Giang mỗi giây càng to hơn...
Ngay khi Hạ Thương Chu và Lục Bôn Lai cảm thấy trái tim họ không thể chịu được cảm giác sợ hãi này nữa thì cuối cùng âm thanh bàn phím cũng ngừng lại. Lâm Giang quay lại nhìn chằm chằm chào Hạ Thương Chu, "Lúc nãy cậu nói gì?"
Đôi chân của Hạ Thương Chân ngay lập tức co rúm lại vì sợ hãi. Trong anh khổ sở với dáng vẻ suýt ngã trượt khỏi ghế. "Ông chủ, tôi không nói gì cả."
"Cậu nói rằng học muội bé nhỏ có quá nhiều hoa đào?" Ngoài việc sắc thái của giọng nói lạnh lùng hơn thì dường như không có cảm xúc nào được biểu hiện rõ ràng trong giọng nói của Lâm Giang.
Nhưng đó vẫn là một giọng nói có thể tạo ra một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Hạ Thương Chu, anh nhanh chóng lắc đầu, "Ông chủ, cậu nghe nhầm rồi! Tôi thực sự không nói gì như vậy. Ông chủ. tôi sẽ biếu anh 8,000 đô la, không, 16,000 đô la…"
Lâm Giang không để lộ ra bất kỳ phản ứng cụ thể nào đối với những lời nói của Hạ Thương Chu. Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào Hạ Thương Chu một lúc lâu rồi nhận xét, "Không quan trọng là cô ấy có bao nhiêu hoa đào, tôi sẽ vặt hết từng người trong số họ. Thậm chí nếu cô ấy chống lại tôi bằng Đảo Quốc Hoa Đào, tôi sẽ san phẳng toàn bộ nơi đấy!"
Cùng với sự khẳng định ấy thì Lâm Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640171/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.