Editor: Wave Literature
Thi Yến nhận lấy Lúa Mạch và cầm nó trên tay, cô liếc nhìn Lâm Giang và nói: "Cảm ơn"
Lâm Giang có thể chỉ đáp "Không sao" một cách lịch sự, nhưng không chỉ có vậy, anh còn nghiêng người về phía Thi Yến, tạo ra một bầu không khí ám muội, giống như sự tương tác thân mật giữa hai người yêu nhau.
Gương mặt Hàn Giang bất giác tái nhợt đi. Nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt, anh không thể kiềm chế cảm xúc mà siết chặt lấy cái túi trên tay, dường như từng móng nhọn đang bấu chặt vào lòng bàn tay.
Lâm Giang thản nhiên đón nhận toàn bộ địch ý từ Hàn Giang, anh khẽ nhếch môi, lộ ra một biểu cảm dịu dàng hiếm có. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên má Thi Yến trong khi ánh mắt không ngừng nhìn ngắm cô.
Có chuyện gì với anh ấy vậy? Sao đột nhiên lại chạm vào mình như thế?
Thi Yến quay về phía Lâm Giang, trên gương mặt thanh tú của cô tràn đầy vẻ lúng túng nhìn anh.
Khoảnh khắc Thi Yến quay lại, Lâm Giang khẽ đưa mặt nhanh qua một góc khuất, tránh để Hàn Giang bắt gặp biểu cảm của mình. Cùng lúc đó, nụ cười dịu dàng vừa nãy cũng vụt tắt nhanh như chớp.
Khi chạm mắt Thi Yến, Lâm Giang nhanh trí ra vẻ miễn cưỡng và giải thích với cô: "Em bị dính ít kem trên má. Em cũng biết tôi thích sự sạch sẽ nên không thể chịu được mà. Không còn cách nào khác, tôi phải lau sạch nó…"
Thi Yến gật gù chấp nhận, trong khi cô vẫn chưa biết phải đáp sao cho đúng mực, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640222/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.