Editor: Wave Literature
Đây có phải được xem là đưa mặt cho ông chủ tát hay không?
Làm ra vẻ bị tổn thương bởi những lời của Lâm Giang, Hạ Thương Chu hậm hực nhìn về phía Lục Bôn Lai, thủ phạm đã bắt đầu chủ đề này và mắng với vẻ khinh thường, "Cẩn thận cái miệng thối của cậu đấy!"
Lục Bôn Lai tỏ vẻ hối lỗi, cậu đưa tay tát nhẹ vào miệng mình, "Đúng vậy! Là do cái miệng thối này!"
Nghe những lời đó, Lâm Giang chỉ hướng ánh mắt về máy tính, nơi màn hình đang hiện lên bức ảnh Thi Yến được trao huy chương trong cuộc thi marathon 10km. Trong lúc đang nhấn chuột, anh còn vui vẻ huýt sáo với một giai điệu tươi sáng.
Không may là, nó lại vô tình gợi cho ai đó chút hứng thú để trêu chọc anh. "Nhưng biết đâu, trong vô số con đường dẫn đến La Mã, vẫn có những người tìm kiếm kho báu gặp thất bại. Giống như cái cách mà…
Lâm Giang liếc nhìn Thương Chu, anh nói: "…nữ thần mà cậu gặp là của tôi rồi."
Ánh mắt anh lại rơi vào Lục Bôn Lai, anh tiếp tục: "…và nữ thần mà cậu gặp chẳng có hứng thú gì với cậu cả…"
Hạ Thương Châu và Lục Bôn Lai đều bị anh làm nghẹn họng trong mười giây.
Giây thứ mười một, Lục Bôn Lai liếc qua Hạ Thương Chu, nguồn cơn tội đồ của câu chuyện này và lẩm bẩm chỉ trích, "Cậu có biết im lặng cũng là một đức tính nên có hay không?"
Hạ Thương Chu tát nhẹ vào miệng và tự rủa xả bản thân, "Mày im lặng thì cũng có chết ai đâu cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640228/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.