Editor: Wave Literature
Cô ấy đã có một con 0 rồi, vì vậy mình sẽ miễn cưỡng cho phép cô ấy vượt mình một lần…
Nghĩ vậy, Lâm Giang lại đổi tên bài đăng thành: [Trong lĩnh vực háu ăn, 100 điểm cho Thi Yến và 0 điểm cho Lâm Giang.]
Lâm Giang đã dự định rút lui khỏi diễn đàn sau khi gửi xong phản hồi, chợt một ý tưởng lóe lên làm anh phải do dự, nhưng cuối cùng anh quyết định gõ thêm [Trong lĩnh vực sinh nở, một trăm điểm cho Thi Yến và Lâm Giang nhận được… ]
Mặc dù anh không phải người sinh đứa trẻ, nhưng làm sao hai người mới có đứa trẻ nếu như không có anh?
Do đó, Lâm Giang ngẫm nghĩ trong vòng nửa giây rồi kiến quyết tự thưởng cho mình 60 điểm rồi đăng phản hồi. Sau đó, anh hài lòng thoát khỏi chủ đề diễn đàn.
Vì mình đã vượt Thi Yến trong hai chủ đề, mình cũng sẽ bù đắp bằng cách nhường cô ấy hai chủ đề khác.
Thi Yến nên cảm thấy vui vẻ sau khi đọc bài viết này.
Trong đầu Lâm Giang chợt xuất hiện hình ảnh đôi mắt cong cong vẽ thành một nụ cười khi đọc bài viết của anh, khóe môi anh cũng bất giác nhếch lên khi quay lại với công việc đang dang dở.
Vừa gõ bàn phím được một lúc, anh đột ngột dừng lại.
Trên phương diện sinh nở, 60 điểm với mình có phải là quá thấp?
Với khả năng của mình thì hạ gục cô ấy chỉ bằng một chiêu không có gì khó. Đáng ra mình nên chấm ít nhất là 99 điểm, đúng không? Bên cạnh đó, việc sinh con không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640247/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.