Editor: Wave Literature
Giang Nguyệt nghe vậy liền gật đầu lia lịa, "Phải rồi! Cậu lý giải quá chuẩn luôn...Đợi đã, vậy là đêm qua cậu không hề say sao?"
Thị Yến ném cho Giang Nguyệt một cái nhìn kiểu "cậu đang đùa tớ à?". "Làm sao tớ có thể say được cơ chứ?
Vậy là tớ chưa nói với các cậu rằng có lần tớ đã đi thử rượu đập bát ở Tây An và một mình tớ đã chấp hết tận mấy người à? "
Ra vậy, mọi thứ xảy ra ngày hôm qua trong quán bar đều là một vở kịch của cô ấy.
Hay nói chính xác hơn, vì biết Lương Mạc mạc đang diễn kịch nên cô quyết định diễn chung luôn!
Trong thế giới tẻ nhạt này, mọi thứ đều phụ thuộc vào khả năng diễn xuất của một người. Ai mà không diễn hay chứ!
...
Cuối cùng, lúc họ chuẩn bị về đến ký túc xá, Thi Yến nói lời chào tạm biệt với Giang Nguyệt và quyết định sẽ không trở về phòng chung nữa.
...
Lâm Giang đã quá bận rộn với dự án của mình đến nỗi anh chỉ có thể nghỉ ngơi một chút vào lúc năm giờ sáng.
Mới chỉ ngủ được vài tiếng thì đột nhiên anh bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn liên hồi từ điện thoại.
Anh gắt gỏng nhấc điện thoại lên và liếc nhìn màn hình. Khi thấy tin nhắn WeChat gửi đến là của Lâm Tâm Ý, anh ném điện thoại sang một bên và ngủ tiếp, không thèm liếc nhìn đến lần thứ hai. Mới chỉ nhắm mắt được một giây thì "ding dong!", tiếng nhạc chuông lại vang lên. Lâm Giang lại cáu kỉnh nhấc điện thoại lên, định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640263/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.