Editor: Wave Literature
Thời gian chậm chạp trôi, khi mặt trời dần lặn ở phía tây, cả thành phố bỗng chốc được nhuộm một màu cam khi ánh hoàng hôn buông xuống. Giờ này, Lâm Giang vẫn chưa thể liên lạc được với Thi Yến. Đỗ xe tay ga điện bên đường, anh gọi cho Lâm Tâm Ý.
Đổ chuông được một lúc thì anh nghe có tiếng gác máy, vừa khi đó điện thoại anh rung lên, màn hình xuất hiện một thông báo mới.
Lâm Tâm Ý: [Tao đang ra ngoài với mẹ và khách hàng.]
Lâm Giang đắn đo suy nghĩ trước khi soạn tin: [Chị có người bạn nào đặc biệt thân hay không?]
Trong khi Lâm Tâm Ý vẫn chưa thể nói ra tên của cô gái đó thì cô vẫn biết suy nghĩ của người phụ nữ luôn sâu xa hơn người đàn ông.
Lâm Tâm Ý trả lời ngay lập tức: [Tao có chứ.]
Khoảng một giây sau đó, một tin nhắn khác đến từ Lâm Tâm Ý lại đến: [Người bạn đặc biệt thân mà tao nói đến đó chính là tiền.]
Lâm Giang: "..."
Một lúc sau, Lâm Giang lại tiếp tục soạn tin và gửi: [Chị không thể giới thiệu cho tôi một thứ gì đó có thể thở được hay sao vậy?]
Lâm Tâm Ý: [Thứ gì đó có thể thở được sao...]
Lâm Tâm Ý: [ Vậy gấu trúc thì sao, nó là kho báu của quốc gia đấy. Trông nó có vẻ đắt tiền đắt đấy, thậm chí nó còn đáng giá hơn cả tiền.]
Đáng lẽ mình nên biết rằng hỏi chi ấy cũng chẳng giúp ích gì cho tôi...Lâm Giang: [Tôi nghĩ bạn đặc biệt thân của chị chỉ nên là một con người thôi.]
Lâm Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640266/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.