Editor: Wave Literature
"Cậu ta có phải bị gì không vậy? Tại sao cậu ta lại tách vỏ tôm cho vị hôn thê của tớ chứ?"
"Ai cần mấy con tôm của cậu ta đâu chứ?"
Trong khi Lục Bôn Lai vẫn đang phàn nàn giận dữ, trên đĩa của nam sinh kia lại xuất hiện đống khổng lồ thịt tôm đã bóc vỏ một lần nữa.
"Cậu ta vẫn đang bóc vỏ tôm sao? Cậu ta không thể nào lại nghĩ đến việc tiếp tục đưa chúng cho vị hôn thê của tôi như thế đúng không? "
"Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi, đưa nó cho đàn em bé nhỏ đi mà, đưa nó cho đàn em bé nhỏ đi mà,…."
Trước khi Lục Bôn Lai có thể lặp lại câu này lần thứ ba, đột nhiên cảm giác một ý muốn xuyên thấu lạnh lùng đang hướng thẳng về phía mình khiến cậu cảm thấy rùng mình. Khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy ánh mắt của Lâm Giang đang hờ hững nhìn chằm chằm vào mình, cậu ngay lập tức mở một nở cười xinh đẹp "…Trời ơi, cậu nên đưa những chiếc đĩa này cho đàn em bé nhỏ. Không thể nào, đàn em bé nhỏ lại không thích những con tôm cậu lột đâu!
Bị thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn, Lục Bôn Lai miễn cưỡng vặn vẹo lời nói của mình. Sau đó, trở lại với giọng nói trang trọng, cậu quay lại chủ đề chính từ lúc nãy "Ông chủ, sẽ không tốt đâu nếu cứ để cậu ta làm theo ý mình như vậy. Chúng ta cần tìm cách ngăn cậu ta lại đi!"
"Cậu phải biết người gần nhất với tháp thiên văn là người đầu tiên chạm đến được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640293/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.