Đoàn Trường Sinh ở lại với Vũ Duy Mạnh, sáng ngày hôm sau mới trở về.
Vừa về đến nhà đã gặp Lục Lam Chi đang đứng ở trước cửa.
“Anh Trường Sinh, anh về rồi sao?”
“Ừm.
Sao em lại ở đây?”
Đoàn Trường Sinh có chút mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Lục Lam Chi dịu dàng.
“Em không được đến nhà anh hay sao ạ?”
Đoàn Trường Sinh phất tay.
“Anh không có ý đó.
Em vào nhà đi.”
Vào đến nhà vì quá mệt, anh liền trở về phòng để cho Lục Lam Chi tự nhiên ngồi chơi.
Lục Lam Chi ngoan ngoãn nghe lời, chờ anh đi ngủ cô ta bắt đầu thu dọn nhà cửa rồi nấu cơm.
Minh Hiểu Khê trực ca về rất mệt mỏi, uống qua loa một cốc sữa cũng về phòng ngủ.
Nhưng cô còn chưa kịp nhắm mắt, ở bên ngoài phòng khách đã vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ.
“Bốp…”
Minh Đình Huy bừng bừng lửa giận tát Minh Thu Hiền một cái.
Tiếng khóc lóc, mắng chửi người của Đặng Tuyết Trinh.
“Con ngu này, mày trả lại tiền cho tao… Trả lại tiền cho tao…”
Minh Thu Hiền thân xác tàn tạ để mặc cho mẹ mình cấu xé.
“Con thực sự không biết mà, con đâu có ngờ hắn ta lại lừa con chứ…”
“Mày ngu… Ngu lắm… Ngu lắm… Huhu… Tiền của tôi… Tiền của tôi…”
Đặng Tuyết Trinh gào lên thảm thiết.
Tất cả tiền của nhà bà ta đều đưa hết cho Minh Thu Hiền đi chạy án cho con trai rồi.
Bây giờ thằng kia ôm tiền trốn mất, bọn họ phải làm sao đây.
Minh Hiểu Khê không thể nghe thêm được nữa, mở cửa đi ra bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-no-hoa/1124523/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.