Nhìn Đoàn Trường Sinh được ông bà nội yêu thương như vậy, cùng câu nói cháu đích tôn, khẳng định vị trí của anh mà bà nội nói ra.
Đoàn Thái Kiệt siết chặt nắm đấm, trong mắt loé lên tia hận ý.
Tại sao đều là con cháu trong nhà, mang trong mình dòng máu nhà họ Đoàn, mà Đoàn Trường Sinh lại luôn được coi trọng còn mình thì không chứ.
Lúc này ba người bên ngoài cũng đã vào đến trong nhà, tất cả nhanh chóng nhận ra người dẫn đầu chính là luật sư của ông cụ và hai người công chứng viên.
“Thưa chủ tịch, chúng tôi đã có mặt…”
Ông cụ Sáng nhìn ba người gật đầu với họ, chỉ vào ghế bên tay trái của mình.
“Được rồi, các anh cứ vào thẳng vấn đề đi.”
“Vâng, thưa chủ tịch.”
Luật sư Trung, lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, nhìn qua tất cả mọi người, nói.
“Chúng tôi tới để thông báo về giấy ủy quyền 35% cổ phần tập đoàn Đoàn Nguyên của ông Đoàn Văn Sáng, sang cho cháu nội của ông là anh Đoàn Trường Sinh.
Cùng với chuyển giao công ty con Đoàn Cẩn, cho con trai ông là ông Đoàn Minh Dũng.”
“Bố… Sao có thể…”
Đoàn Minh Dũng trợn to mắt không thể tin nổi.
Đoàn Thái Kiệt và Đoàn Nhật Ánh cũng há hốc miệng, nhưng chẳng thể nói gì.
Đỗ Lệ Thủy siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy sự oán hận và không cam lòng.
Vì cái gì, mà con đàn bà kia đã bị bà ta đá bay, vậy mà con của nó vẫn ung dung ở đó, bây giờ ông già chết tiệt này giao hết cổ phần tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-no-hoa/1124528/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.