Minh Hiểu Khê không muốn cùng bà ta đôi co nhiều, cô làm lơ tất cả, mệt mỏi trở về phòng ngủ của mình, nằm dài trên giường nhắm mắt lại.
Tiếng mắng người của Đặng Tuyết Trinh cũng bị ngăn lại ở bên ngoài cánh cửa.
Sáng sớm ngày hôm sau.
“Con có chắc đây là nhà của nó không?”
“Chắc mà mẹ, con đã điều tra rất kỹ rồi…”
“Vậy thì tốt, con bấm chuông cửa đi.
Hôm nay mẹ phải ép nó ký vào giấy chuyển nhượng bằng được, ông già kia cũng sắp xuống lỗ rồi…”
“Con biết mà mẹ…”
Bên ngoài nhà của Đoàn Trường Sinh có một đôi mẹ con đang đứng ở đó.
“King koong…”
“King koong…”
“King koong…”
Chuông cửa reo lên đến lần thứ ba mà vẫn không có người mở cửa.
“Hai người tìm ai vậy?”
Minh Thu Hiền từ bên ngoài trở về, nhìn thấy hai người bọn họ thì tiến đến hỏi.
Nhìn người phụ nữ ăn mặc từ đầu đến chân đều là đồ hiệu, trang điểm đậm.
Bên cạnh cô gái trẻ cũng một thân đồ hiệu, mặt mày thanh tú trắng nõn.
Cô gái kia thấy Minh Thu Hiền thì không trả lời mà hỏi lại.
“Cô sống ở đây hả?”
“Đúng vậy, nhà của tôi ở bên này…”
Vừa nói cô ta vừa chỉ tay vào cửa nhà đối diện.
Cô gái kia nghe cô ta trả lời thì ánh mắt lập tức thay đổi, nói nhỏ với mẹ mình.
“Hình như cô ta là bạn gái của Đoàn Trường Sinh mẹ ạ.
Con đã điều tra rồi, hai người họ ở đối diện nhau.”
“Vậy hả?”
Người phụ nữ kia bắt đầu quan sát Minh Thu Hiền một lượt từ trên xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-no-hoa/1124530/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.