Minh Hiểu Khê nhíu mày nhìn Minh Thu Hiền, cũng không truy cứu chuyện cô ta nói nhà là của cô ta, chỉ lạnh lùng ra lệnh.
“Lập tức, ngay lúc này… Cút…”
Minh Thu Hiền cúi thấp đầu đứng im tại chỗ không phản ứng lại.
Minh Hiểu Khê cười lạnh.
“Nếu còn không cút tôi sẽ gọi cảnh sát…”
“Gọi, gọi đi… Đây là nhà của Thu Hiền, mày là cái thá gì hả con ranh kia…”
“Đúng mày thử gọi đi xem nào, nhân tiện tao sẽ tố cáo luôn việc thằng kia xâm nhập gia cư bất hợp pháp còn đánh người…”
Hai cô bạn của Minh Thu Hiền nghĩ rằng cô ta bị Minh Hiểu Khê dùng tình cảm chèn ép, không chờ cô ta nói đã lên tiếng hung hăng giúp cô ta lên tiếng trước.
Minh Thu Hiền vô lực kéo hai cô bạn của mình lại.
“Đừng… Các cậu đừng chọc tức em ấy nữa, chúng ta… Chúng ta…”
Cô ta điên cuồng nháy mắt ra hiệu với hai người kia, lúc này hai người họ mới nhớ ra điều gì đó mà im lặng lại, nhìn nhau rồi nhìn Minh Thu Hiền như cảm thông với cô.
“Được, vậy bọn mình đi trước… Nể mặt cậu bỏ qua cho con ranh này một lần…”
Minh Thu Hiền gật đầu.
“Ừm… Ừm… Các cậu mau về nghỉ ngơi đi.
”
Chờ cho bạn của mình lục tục ra về, cô ta lúc này mới thở phào một hơi, nhìn Minh Hiểu Khê.
“Chị…”
Minh Hiểu Khê giơ tay ngăn không cho cô ta nói nữa, chỉ vào đống lộn xộn trong nhà, lạnh giọng.
“Bác hàng xóm mới nói với tôi, dạo này nhà này thường xuyên mở nhạc lớn làm ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-no-hoa/1124543/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.