Nhà ông bà nội của Minh Hiểu Khê là kiểu nhà gỗ ba gian truyền thống, xung quang nhà trồng rất nhiều cây ăn quả.
"Ông bà ơi! Con về rồi!"
Minh Hiểu Khê đẩy cổng đi vào trong nhà, gọi lớn.
"Đứa nào đấy?"
Bà nội cô từ trong nhà đi ra, môi móm mém nhai trầu.
Vừa nhìn thấy cháu gái đã vui vẻ.
"Hiểu Khê hả?"
"Dạ..."
Minh Hiểu Khê cười, chạy tới ôm lấy bà.
"Bà nội...!Con nhớ bà lắm, lắm..."
Bà cưng chiều trỏ trán cô, mắng yêu.
"Cha bố nhà cô, chỉ được cái dẻo mỏ thôi.
Thế về lâu chưa?"
"Con mới về lúc trưa bà ạ!"
Cô cùng bà vào trong nhà, nhìn căn nhà gỗ ba gian của ông bà trong lòng vô cùng ấm áp, bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ lại ùa về.
"Bà ơi!"
Bên ngoài có tiếng người gọi, Minh Hiểu Khê đứng dậy, đi ra ngoài xem là ai đến.
"Là chị Hiền con nhà bác cả bà ạ."
Thấy người đến cô nói với bà, sau đó chạy ra sân gọi.
"Chị Hiền!"
Minh Thu Hiền trên tay xách theo giỏ quà, nghe tiếng gọi thì ngước mắt nhìn, cả người hơi cứng lại, sắc mặt có chút khó coi nhưng rất nhanh đã được cô ta dấu đi.
"Hiểu Khê đấy à? Em về từ bao giờ vậy..."
Minh Hiểu Khê cũng nhìn thấy những biểu cảm kia của cô ta, nhưng cô làm như không để ý, cười nói.
"Em mới về lúc trưa chị ạ."
Cô đối với người chị họ này rất không có tình cảm, bác cả cô học hành không tốt, tính toán cũng chậm lên sự nghiệp không thuận lợi.
Bác lại có hai đời vợ, Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-no-hoa/1124578/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.