Sáng sớm hôm sau, tôi cưỡi xe đạp chờ trước cửa nhà Tân Đường, hắn vừa ra khỏi cửa, tôi liền lấy tai nghe xuống: “Đi thôi, tớ chở cậu đi học.”
“Thôi bỏ đi, yên sau sẽ nhổng lên đấy.”
Hắn chống cây nạng, tôi tiến lên dìu hắn: “Tin tớ đi, bảo đảm an toàn đưa cậu đến lớp.”
Kết quả là, tôi ngay cả bánh xe cũng không làm nó chuyển động được.
“Chờ tớ một chút, tớ nỗ lực một chút là được ···” Chợt tôi thấy nhẹ, người nọ đã rời khỏi chỗ ngồi của mình đứng lên: “An toàn trên hết, không thể chở đi được đâu.”
“Ôi, cậu từ từ chờ tớ.” Tôi bỏ xe đạp lại, chạy theo hắn.
Tôi muốn dìu hắn, nhưng hắn không chịu, thấy tôi vẻ mặt khẩn trương hề hề, hắn giật giật chân: “Đại tỷ, tớ chỉ là gãy xương rất nhỏ, không phải chân bị chặt đứt, cậu có thể thu lại biểu cảm sầu đau kia của cậu không?”
“Mặc kệ là gì, dù sao cũng là tại tớ mà ra. Tớ phải chịu trách nhiệm với cậu tới cùng.”
Hắn bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn tôi, lại không được tự nhiên ho khan vài tiếng, thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Là tự cậu nói đó nha.”
“Cậu nói gì?”
“Cầm lấy.” Hắn ném cặp sách của mình qua, tươi cười xán lạn: “Chân ngắn nhỏ, nhanh đuổi theo đi.”
Xe buýt rất đông người, Tân Đường sĩ diện không chịu ngồi ghế dành cho người tàn tật, tôi thấp giọng hỏi: “Sao lại không ngồi, chân của cậu chịu nổi không?”
“Không sao, một chút là đến thôi mà.”
Tôi trước ngực sau lưng đều đeo cặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-than-ai/1923377/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.