Cho đến khi nhiệt tình của đám người đối với năm mới đã dần dần thối lui, xung quanh tiếng ồn ào từ từ nhỏ lại, tôi mới có phản ứng, ho khan một tiếng: “Nè nè, tay, tay ······”
“À.” Cậu ta nhanh chóng buông ra, lại không được tự nhiên xoay đầu: "Lục Minh, Lục Minh bọn họ đi đâu rồi?”
“Đúng vậy, vừa rồi còn ở đây mà.”
Cậu ta lại nhìn tôi một cái: “Cậu, cậu đừng hiểu lầm, tớ chỉ là bởi vì lúc đếm ngược quá kích động, nên, muốn tìm người chia sẻ một chút... liền, liền mơ màng hồ đồ nắm, nắm...”
Tôi gật đầu: “Ừ, năm mới vui vẻ!” Vẻ mặt của cậu ta trở nên ôn nhu trở lại.
Mùng ba Tết, tôi gây ra họa.
Tất cả các gia đình đều đi chúc tết nhau, trên phố ngược lại rất thưa người, tôi mượn xe điện của Đại Xuyên lắc lư trên phố, đi ngang qua siêu thị, liền muốn ghé lại mua sữa bò về.
Con phố này rất hẹp, lối đi bộ cũng không có đèn đường. Tôi cần phải đi xuyên qua đường lớn, vừa qua giữa đường thì một cái xe máy lao nhanh đến, tôi sợ tới mức vội vàng dừng lại, đáng tiếc đã quá chậm. Chiếc xe kia đụng vào đầu xe tôi, tôi nghe “rầm” một tiếng, hai người trên xe máy liền té xuống đất.
Mắt tôi dại ra, phản ứng đầu tiên là suy nghĩ có nên bỏ chạy không, trên chiếc xe máy kia là hai người già, ông lão bò dậy từ trên mặt đất, ra dấu bảo tôi xuống xe, lòng tôi lộp bộp một chút, dựng xe vào sát bên trong, tay ôm mũ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-than-ai/1923390/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.