Mùa mưa kéo dài đã đến, kỳ thi đại học cũng đúng hẹn mà lên. Sau đó từng chút một lướt qua. Mấy ngày nay thời gian vẫn không hề thay đổi, chỉ là nó trôi qua một cách quá thong thả khiến người ta vẫn cho rằng đã dùng hết cả cuộc đời.
Hôm đó là buổi tiệc chia tay sau khi thi đại học, tôi khoan thai tới muộn, các bạn học phần lớn đều đã tới rồi, lúc đến cửa nhà hàng, khi tôi chuẩn bị bước vào thì đột nhiên nghe được bên trong có người kêu réo đòi Tân Đường uống rượu, đại khái là bởi vì hắn thi cử rất tốt, cho nên tâm tình vui vẻ, vì vậy cũng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly bia lớn.
Trong tiếng hoan hô càng lúc càng lớn của những người khác, một cô gái đeo mắt kính gọng tròn, cột tóc đuôi ngựa đứng lên. Cô ta tên gọi là gì? Tôi đã quên mất, cô ta là nữ sinh không có tiếng tăm gì nhất trong lớp chúng tôi. Luôn luôn im lặng không nói tiếng nào, ngày thường cũng không thấy qua lại với ai. Tôi cũng đã rất nhiều lần muốn trò chuyện với cô ta, nhưng cô ta chỉ đưa mắt thoáng nhìn rồi hoàn toàn làm ngơ sự tồn tại của tôi.
Nhưng bây giờ cô ta đang đỏ mặt, hai tay nắm lấy một vại bia chậm rãi đi tới trước mặt Tân Đường, dùng một loại âm lượng lớn nhất từ khi sinh ra đến giờ. “Bạn học Tân Đường, tớ muốn nói với cậu một chuyện!”
Tân Đường đại khái đã uống say, một tay xoa ót, hai chân đã chuẩn bị lùi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-than-ai/1923402/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.