Chúng tôi vốn là những người thân thiết nhất, nhưng bây giờ tôi lại cảm giác xa lạ như thế. Chúng tôi giống như đang ở hai thái cực đối lập. Gương mặt của bà ấy dưới ánh đèn nhu hòa trong phòng khách, không hề hiện ra dấu vết của thời gian. Ngược lại, bà ấy so với trong tưởng tượng của tôi thì càng đẹp hơn rất nhiều, cũng có khí chất hơn rất nhiều.
“Tỉnh rồi à?” Bà ấy mở miệng trước, “Ngủ ngon không?”
“À, rất ngon.” Tôi đi xuống nhà bếp rót nước, tay cầm cái ly thủy tinh, bà ấy đi tới, nhìn tôi mỉm cười không nói, ngón tay tôi gõ vài cái lên miệng ly rồi hỏi. “Mẹ, bệnh tình sao rồi?”
“Cái gì? À, rất tốt, mẹ khôi phục cũng không tệ...” Bà ấy còn muốn nói gì thêm, thì điện thoại di động lại reo, vì thế quay lại cười cười với tôi. “Đi ngủ sớm một chút đi.”
“Nhưng con...”
Bà ấy đã lên lầu.
Như vậy là xong rồi sao? Tôi đã từng nghĩ tới khi chúng tôi một lần nữa gặp mặt ít nhất cũng sẽ ôm một cái, bây giờ như vậy là sao? Tôi đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Có lẽ khi tôi ở bên cạnh bà ấy, thì cũng không khác gì so với việc ngày thường, chúng tôi liên lạc bằng điện thoại cả.
Còn tệ hơn là, tôi ở trong điện thoại, còn có thể nghe được giọng bà ấy nhiều hơn một chút.
Ngày hôm sau khi tôi thức dậy thì mẹ tôi đã đến công ty. Krissica ngồi trên sofa nói chuyện phiếm với bạn của chị ấy. Tôi ngồi một mình trên bàn dùng bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-than-ai/1923404/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.