Tôi vừa mới rống lên một câu thì cửa phòng đã bật mở, Lâm Hiểu Hiểu và An Tĩnh trở về. Có lẽ là bọn họ đã thấy được biểu hiện đanh đá vừa rồi của tôi, cho nên hai người một trái một phải giữ chặt lấy tôi ở giữa.
An Tĩnh: “Làm sao vậy, Mộ Sanh, sao lại phải tức giận như vậy?”
Lâm Hiểu Hiểu: “Đúng vậy. Cậu tức giận gì chứ, có những người không thân thiết gì với chúng ta, cậu chấp nhặt với họ làm gì, khiến bản thân mình khó chịu mà thôi.”
Chu Ý ngẩng đầu liếc cô ấy một cái, hốc mắt ửng đỏ, ánh mắt lạnh lùng, Lâm Hiểu Hiểu không khỏi run lên, nhưng vẫn là nắm chặt tôi, miệng tiếp tục không tha, “Tôi nói sai gì sao? Nếu có người không thể ở được trong cái phòng này, thì tự mình dọn đi đi, đừng để cho người khác phải khó chịu.”
Lâm Hiểu Hiểu và Chu Ý có mâu thuẫn, từ lúc gặp mặt lần đầu tiên thì cô ấy đã không thích cô gái kiêu ngạo lạnh nhạt này rồi, hơn nữa cô ấy xung phong nhận việc làm trưởng phòng, chuyện đầu tiên chính là góp vốn mua một cái máy lọc nước đặt trong phòng, để mọi người không cần đi múc nước nữa. Tôi và An Tĩnh không có ý kiến gì, Chu Ý lại không đồng ý. Lâm Hiểu Hiểu vốn dĩ là lão đại không vui vẻ, kết quả sau khi mua máy lọc nước về, thì cô ấy phát hiện ra Chu Ý cũng uống nước từ máy lọc nước đó.
Lúc hỏi cô ta, Chu Ý bình tĩnh móc từ trong túi ra 10 đồng đưa cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-than-ai/1923414/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.