Từng ngày từng ngày trôi qua, cũng đã sắp đến lúc tôi phải đưa ra quyết định, nhưng vẫn chỉ là một câu trả lời rối rắm, lúc Lâm Vĩ Trạch gọi điện thoại tới, tôi không thèm nhìn thì đã cúp.
Chuyện này tất cả các bạn bè của tôi đều biết, bọn họ cũng nói sẽ tôn trọng sự lựa chọn của tôi, chỉ có Tân Đường, tôi đã rất nhiều lần muốn nói chuyện nghiêm túc với hắn, nhưng lần nào lời nói lên đến miệng, tôi cũng không biết phải thốt ra thế nào.
Mấy hôm nay tôi có một thói quen, mỗi ngày trước khi bước xuống giường đều tự nói với mình, nhất định hôm nay phải nói, sau đó đến buổi tối thì liền biến thành ngày mai.
Cứ hết hôm nay là đến ngày mai, hết ngày mai rồi lại đến hôm nay, chứng bệnh chần chừ của tôi cứ thế mà kéo dài.
Nhưng sáng hôm nay tôi vẫn chưa bảo đảm gì với bản thân mình, bởi vì Khanh Ngữ đã hẹn tôi hôm nay đến nhà Tiểu Sâm như đã hứa.
Tôi mua hoa quả và đồ chơi, Khanh Ngữ xách theo sữa hạnh nhân và một số thực phẩm bổ dưỡng linh tinh, lúc đi ngang qua siêu thị gần đó, còn ghé vào mua thêm vài hộp socola cho Tiểu Sâm, “Cái này phải đưa cho mẹ nó. Nó rất thích ăn đồ ngọt, ăn nhiều sẽ bị sâu răng.”
Lúc đến trước một khu chung cư tồi tàn, tôi hít sâu vào một hơi, từ trước đến giờ khó mà nghĩ rằng thành phố C lại có kiểu nhà ở như vậy, trên tường có nhiều hình vẽ xấu xí, dấu vết của những tờ giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-than-ai/334987/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.