“Vậy cậu cứ đi đi.”
Sau một hồi lâu mấy chữ này mới được phát ra từ trong lồng ngực Lục Minh, khiến cho tôi nghe được cũng cả người chấn động “Cậu cảm thấy tớ nên đi thật sao?”
“Cái này cũng không có gì là nên hay không.” Hắn quay đầu cười với tôi, “Mộ Sanh, đây là chuyện cậu muốn làm. Cả cuộc đời cậu có được bao nhiêu việc thực sự muốn làm hả?”
“Nhưng tớ không thể rời xa Tân Đường.” Tôi cúi đầu, “Cậu biết đó, tớ đã bắt hắn chờ tớ một năm.”
Lục Minh không nói gì, cậu ta hiểu rõ Tân Đường, có thể tưởng tượng được sau khi Tân Đường biết chuyện này thì sẽ có phản ứng như thế nào, chắc chắn cũng sẽ giống tôi khổ sở trong việc không thể lựa chọn, nhưng hơn hết là Tân Đường sẽ lựa chọn chính mình đau khổ.
Tôi ngửa đầu uống một hớp bia, nhìn về phía trước, đột nhiên ngơ ngẩn hỏi, “Lục Minh, cậu còn yêu Khanh Ngữ sao?”
Tôi không biết vì sao mình lại hỏi vấn đề này, Khanh Ngữ và Lục Minh, đã từng là một đôi trời đất tạo nên trong lòng tôi, tôi hỏi như vậy giống như là đã xác định kết cục của bọn họ.
Cậu ta sửng sốt một chút, tiếp theo tự mình cười mình, “Yêu, sao lại không yêu chứ? Hình như còn nhiều hơn so với trước đây.”
Lục Minh luôn giấu kín tâm sự của mình, không muốn bị lộ ra bên ngoài, hôm nay lại trực tiếp dứt khoát như thế thật sự làm tôi cảm thấy khó thở, nhưng câu trả lời của cậu ta thì lại không làm cho tôi thấy bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-than-ai/334990/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.