Hôm nay là Tết Âm Lịch, ba tôi đã ra cửa từ rất sớm, cho đến khi đèn đường bật lên vẫn còn chưa trở về, ông ấy gọi điện thoại cho tôi, nói rằng có lẽ phải trễ hơn chút nữa.
“Vốn dĩ đã nói sẽ ăn ở nhà, nhưng tình trạng này thì chắc là phải ra ngoài ăn rồi.” Ba tôi nói.
“Không sao,” tôi rầu rĩ nói, “Dù sao con cũng không đói bụng.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi ngồi một mình ở cầu thang lầu hai, chậm rãi nhìn bóng đêm bao phủ khắp căn nhà, chẳng phải mình đã quen rồi hay sao? Cơm tất niên cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi, ăn được hay không thì cũng không sao mà.
Đột nhiên điện thoại di động lại reo lên, âm thanh đầy sức sống của Tân Đường truyền đến, “Trần Mộ Sanh, năm mới vui vẻ!”
“Năm mới vui vẻ.”
“Tối nay em ăn gì vậy? Em và chú vẫn chuẩn bị ra ngoài ăn sao?"
“Ừ, với tình trạng này thì chắc lát nữa sẽ đi ra ngoài.”
Tân Đường dừng một chút, “Ủa, không phải bây giờ em đang ở nhà sao? Sao vẫn còn chưa ra ngoài ăn cơm?”
“Ừ, ba em nói một chút nữa mới về. Em đang chờ ông ấy.”
“Em... Hay là em đến nhà anh ăn đi.”
“Em không đi.”
“Vì sao?"
Tôi gãi gãi đầu, “Bởi vì không thể không biết xấu hổ như thế được.”
“Chuyện này có gì mà phải xấu hổ chứ, đâu phải em chưa từng ăn cơm ở nhà anh. Em chờ ở nhà nhé. Bây giờ anh qua đón em.”
“Vậy thì không cần đâu, để em tự mình đi vậy.”
“Vậy cũng được,”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-than-ai/335019/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.