Song Chân bị vướng mắc trong cừu hận gia đình suốt ngàn năm, vì lòng thù hận không thể dứt bỏ nên không thể chuyên tâm vào y thuật. Sau khi chuyển sang tu luyện kiếm pháp, cuối cùng cô cũng có được sức mạnh tự vệ, nhưng cuối cùng đó không phải là con đường mà cô thực sự mong muốn đi.
Khi buông bỏ được mối thù cá nhân với Hoa Triêu, cô mới hiểu rằng có những ngăn cách mãi mãi không thể vượt qua. Mặc dù cô không còn muốn lấy mạng Hoa Triêu, nhưng cũng không thể quay lại như xưa, đã đến lúc buông bỏ rồi.
Sau khi ngộ ra, Song Chân cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm rất nhiều, như thể mọi xiềng xích đã được tháo bỏ, linh khí trong người bỗng chốc dâng trào, cô không ngờ mình lại đột phá.
Có lẽ con đường này, chính là con đường đúng đắn.
Cô bế quan một năm, sau khi phá giải được đạo của mình, cô quyết định rời khỏi Thái Huyền Tông.
Vài ngày trước khi rời đi, sư tỷ và hồ ly, còn có Tả Xuân Lê cùng nhau chuẩn bị tiệc tiễn đưa cô. Ngàn năm thời gian, đối với cô mà nói, Thái Huyền Tông đã trở thành một gia đình khác, sư tỷ sư phụ đối với cô cũng như người thân.
Cô đã hứa với sư tỷ và hồ ly là sẽ quay lại đón Tết, có thời gian sẽ gửi thư về nhà, cũng hẹn với Tả Xuân Lê sẽ đến Vạn Dược Môn thăm cô, cùng nhau ôn lại chuyện xưa, kể vài câu chuyện thú vị của nhân gian.
Vì vậy, khi xuống núi, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-tien-vuong-mang-thai-cao-con-cua-toi/1463063/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.