Trong phòng im lặng như tờ, Song Chân nhìn chiếc ngọc bài truyền tin của mình, ánh sáng vàng trên đó liên tục lóe lên.
Trong lòng nàng bỗng chùng xuống, như rơi vào vực sâu. Hoa Triêu thật sự vẫn muốn rời khỏi nàng sao?
Song Chân kích hoạt ngọc bài truyền tin, từng vòng sóng trong suốt lan ra, chữ viết thanh tú, cứng cáp hiện lên trên bề mặt ngọc bài: "Sư muội, hôm qua uống rượu say, hôm nay đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Ta đã bảo Mộ Dữ mang canh giải rượu qua cho muội."
Song Chân siết chặt ngọc bài trong tay, ngón tay cấn vào lòng bàn tay đến đỏ lên. Nàng tựa người vào mép giường, ngửa đầu lên, cố ngăn không để nước mắt rơi xuống.
Từ ngày cả nhà bị thảm sát đã trôi qua nhiều năm, dường như đã là chuyện của một kiếp trước. Nàng tu hành ở Thái Huyền Tông gần ngàn năm, đạo tu hành vốn là con đường cắt đứt mọi vướng bận hồng trần.
Nhưng nàng không thể quên mối thù nhà, cũng không thể vượt qua rào cản trong tâm đạo của chính mình. Ngay cả tư chất tu kiếm của nàng cũng không bằng người khác, chỉ có thể làm trợ thủ cho sư tỷ để trả ơn sư tôn và sư tỷ đã cưu mang mình.
Nàng hiểu rõ rằng một tông môn lớn như thế, để vận hành trôi chảy, chi phí tiêu hao không phải là nhỏ. Ngay cả mối quan hệ giữa các trưởng lão cũng cần được xử lý khéo léo, giống như lúc nàng từng quản lý một hiệu thuốc nhỏ. Nàng không thể quyết định được đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-tien-vuong-mang-thai-cao-con-cua-toi/1463066/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.