Mũ nấm bị viên đá mang theo kình khí của Càng Nhiễm bắn trúng, phun ra một đám bào tử màu trắng mờ như sương. Những bào tử này nhẹ bẫng, bị làn gió nghiêng thổi qua, rơi xuống mặt đất phủ lớp sương trắng của buổi sớm.
Trong khu rừng u ám, từng tia sáng vàng xuyên qua đám bào tử, trông rực rỡ và lấp lánh. Nơi ánh sáng rọi xuống, một lối vào bí cảnh đang chuyển động hiện rõ trên mặt đất.
Lối vào có màu nâu đất, gần như hòa làm một với môi trường xung quanh, rất giống với bẫy cát lún. Nhưng vì đã dính một lượng lớn bào tử, nó trở nên rõ ràng hơn hẳn.
Trước đó, mọi người không tìm được bí cảnh này là bởi linh khí rò rỉ từ cánh cửa bí cảnh đã bị cụm nấm vàng dày đặc bên trên nhanh chóng hấp thụ hết.
Cụm nấm này mọc tốt tươi và rậm rạp, lớn hơn nhiều so với các loại nấm khác. Càng Nhiễm đoán rằng có lẽ Vân Mộ Dữ định hái mấy cây nấm lớn này nên đã vô tình bị cuốn vào bí cảnh chuyển động.
Đây đúng là vận khí của nữ chính nguyên tác, chỉ cần hái một cây nấm cũng có thể bị hút vào bí cảnh.
Yên Nhi lập tức nói: "Đó có phải là bí cảnh chuyển động mà chúng ta tìm bấy lâu nay không? Mộ Dữ bị cuốn vào rồi sao? Tiền bối phát hiện ra thế nào vậy?"
Càng Nhiễm chỉ vào chóp mũi mình: "Dựa vào khứu giác. Mùi trên người của mỗi nhân tộc các ngươi đều khác nhau. Sau này, nếu gặp tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-tien-vuong-mang-thai-cao-con-cua-toi/1463110/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.