Cang Nhiễm cùng Tán Thanh Xuân ra ngoài kiểm tra, phát hiện người bị thương nằm bất tỉnh là Song Chân, còn Hoa Triêu thì đã biến mất.
Vết thương trên người Song Chân vì cú chấn động vừa rồi mà nứt ra, nàng nôn ra máu đen, hai mắt nhắm chặt, trong tay vẫn nắm chặt vài chiếc lông vũ trắng muốt.
Cang Nhiễm không ngờ Hoa Triêu, ngày ngày trước mặt nàng nói mình là một chú chim yếu đuối, hóa ra lại có thể đánh bại cả tu sĩ động hư (8) kỳ. Đúng là giấu kỹ thật! Nếu biết sớm, nàng đã ra ngoài giúp Song Chân rồi, dù gì Song Chân cũng từng chăm sóc cho Tán Thanh Xuân, giúp nàng an thai.
Cang Nhiễm đỡ Song Chân dậy, thử dò hơi thở của nàng, may mà vẫn còn sống.
Cang Nhiễm ngẩng đầu nhìn Tán Thanh Xuân:
"Song Chân bất tỉnh rồi, phải làm sao đây? Đưa nàng ấy về Thái Huyền Tông trước chứ?"
Tán Thanh Xuân nhíu mày:
"Để ta chữa thương cho nàng ấy trước, rồi cho nàng ấy uống ít đan dược."
Nói rồi, Tán Thanh Xuân cúi người, truyền một ít linh khí vào cơ thể Song Chân, sau đó lấy lọ thuốc từ bên hông nàng ấy, rót ra hai viên đan dược, đút vào miệng nàng.
Vết thương trên người Song Chân dần ngừng chảy máu, Cang Nhiễm thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy là đã chữa xong rồi sao?"
Tán Thanh Xuân thở dài:
"Nàng ấy vốn đã bị thương nặng khi vào bí cảnh hái thuốc, vừa rồi lại giao đấu với người khác, ngoại thương chưa lành mà còn sinh nội thương. Đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-tien-vuong-mang-thai-cao-con-cua-toi/1463132/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.