Càng Nhiễm là yêu tộc, giác quan đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy bén, lần trước nàng gặp phải tình huống tương tự là ở khu vực cấm kỵ trong dãy núi Cang Lan.
Hồi đó, nàng tình cờ gặp phải Diệp Tắc đang ẩn nấp bên trong, nhưng Diệp Tắc không phải đã chết rồi sao?
Nàng tự cho rằng mình đã nắm chắc lợi thế, sao có thể có ai đến trước nàng?
Có phải là người mặc đồ đen trong cuốn sách, người vượt trước nam chính một bước? Nếu người mặc đồ đen còn không đấu lại được nam chính, lại bị truy sát thì quả thật chẳng có gì đáng sợ.
Bây giờ nàng đã ở giai đoạn Ngưng Hồn (7) trung kỳ, dù Diệp Tắc có sống lại đứng trước mặt nàng, là một tu sĩ Kim Đan (5),Tán Thanh Xuân có thể giết hắn một lần, thì nàng cũng có thể giết hắn lần nữa.
Nàng chỉ lo lắng sẽ gặp phải tu sĩ mạnh hơn nam chính, vì ai cũng biết, ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời, nàng hiện giờ không mạnh mẽ đến mức có thể đối phó mọi thứ, nên vẫn phải thận trọng.
Càng Nhiễm thu lại tâm tư, nói với Hoa Triêu: "Nếu đã có người đến, chúng ta phải cẩn thận một chút."
"Được." Hoa Triêu vỗ cánh, duy trì hình dạng chim, bay bên cạnh nàng.
Càng Nhiễm nắm chặt Bát Thập, nhảy vào từ cửa vào, nơi này rất tối tăm, may mà nàng là yêu tu, mới có thể nhìn rõ mọi thứ.
Nàng vốn tưởng rằng sẽ dẫm lên những viên gạch lạnh lẽo và cứng rắn, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-tien-vuong-mang-thai-cao-con-cua-toi/1463141/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.