Khi Càng Nhiễm và Hoa Triêu rời khỏi thành trì, trời vừa hửng sáng, một cơn mưa thu rả rích trút xuống, đường phố vắng vẻ, người qua lại thưa thớt.
Mưa rơi dày đặc như tơ, khí thu lành lạnh. Càng Nhiễm giờ đây đã bình tĩnh lại, mặc dù đã có được tin tức về linh dược, nàng vẫn không yên tâm về Tán Thanh Xuân và đứa con, không muốn nhanh chóng rời đi theo Hoa Triêu đến nơi khác.
Càng Nhiễm dừng bước, quay người lại nói: "Ta muốn trở về tìm Thanh Thanh trước."
Hoa Triêu giữ chặt cánh tay nàng, không buông: "Cô không thể đi tìm nàng! Thanh Xuân Tiên Tôn tu vi thâm sâu, nàng biết ta và sư muội nàng có thù, chắc chắn sẽ không tha cho ta."
Càng Nhiễm nhíu mày: "Ta đã nói với nàng rồi, sẽ không để nàng giết ngươi."
Hoa Triêu vòng tay lên vai Càng Nhiễm, nói: "Cô sao lúc nào cũng tin tưởng nhân tu như vậy. Nàng nói không giết là không giết sao? Thanh Xuân Tiên Tôn dưới kiếm của nàng đã từng giết bao nhiêu yêu ma, cô căn bản không hiểu được nàng đáng sợ thế nào."
Càng Nhiễm nghiêm túc nói: "Nàng vốn là người rất tốt, không hề đáng sợ như ngươi nghĩ, hơn nữa nàng rất biết lý lẽ."
Hoa Triêu rùng mình, cả người nổi da gà. Tán Thanh Xuân hai trăm tuổi đã rời khỏi Thái Huyền Tông để lịch luyện, chỉ với một kiếm đã chém chết Cự Hổ Vương đang gây họa cho nhân gian, còn tiện tay thanh trừng cả tộc hổ từng gây ra sát nghiệp.
Khi đó, yêu tộc đệ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-tien-vuong-mang-thai-cao-con-cua-toi/1463182/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.