Trong linh tuyền, hơi nóng bốc lên, làn sương trắng lơ lửng trong không gian, hai bóng dáng tuyệt mỹ đan cài vào nhau.
Tán Thanh Xuân tựa người vào thành bể, đôi mắt ẩn chứa vẻ mê hoặc. Ba nghìn sợi tóc xanh vốn được búi gọn đã bị làm rối tung, nàng cũng chẳng buồn chỉnh lại, để mặc mái tóc dài ướt sũng xõa xuống.
Trên làn da trắng ngần của nàng đầy những vệt đỏ nhàn nhạt, nàng khẽ vuốt ve gò má Càng Nhiễm, hơi thở điều hòa lại đôi chút, giọng nói khàn khàn: "Được rồi, không được nữa."
Càng Nhiễm ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên má nàng hai cái: "Ta bế nàng lên giường nhé."
Tán Thanh Xuân hơi gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Làm phiền A Nhiễm rồi."
Càng Nhiễm hôn lên khóe môi nàng, ánh mắt cong cong, khẽ cười: "Không phiền chút nào."
Nàng rửa sạch ngón tay mềm mại (Editor: ôi trời),sau đó bế Tán Thanh Xuân lên khỏi mặt nước, dùng pháp thuật hong khô cơ thể và mái tóc dài ướt đẫm của cả hai.
Càng Nhiễm đưa Tán Thanh Xuân rời khỏi linh tuyền, hai người nằm cạnh nhau trên giường, sát lại gần nhau không rời.
Càng Nhiễm vùi đầu vào hõm cổ Tán Thanh Xuân, ngửi hương đàn hương nhè nhẹ trên mái tóc nàng, chưa bao giờ nàng cảm thấy tham luyến một người như lúc này.
Ôm Tán Thanh Xuân, nàng cứ cọ tới cọ lui, lúc thì hôn lên má nàng, lúc lại hôn lên cổ nàng, như một tiểu thú đáng yêu vừa nhận được món quà yêu thích nhất, không nỡ buông tay.
Tán Thanh Xuân khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-tien-vuong-mang-thai-cao-con-cua-toi/1463190/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.